Ý thức của Kỷ Ninh lâm vào bóng tối, những tiếng gọi cứ chồng chéo văng vẳng bên tai. Nhưng nó cũng không xuất phát từ một người hay cùng một ngôn ngữ, mà nam có nữ có, già trẻ lớn bé đều có, tiếng dã thú gầm rú và còn rất nhiều âm thanh mà Kỷ Ninh không thể nào nhận ra.
Tất cả đều gọi tên của cậu, tựa như than khóc, tựa như rên rỉ, phẫn uất và buồn bã. Tự đáy lòng Kỷ Ninh cảm thấy kháng cự và hơi lạnh thấu xương, nhưng tâm trí lại không thể nào chống lại cám dỗ của những thanh âm đó.
Cậu tiến lên một bước, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể ngã xuống, như thể liên tục rơi xuống vực sâu, bóng đêm trước mắt lóe lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ.
Hình ảnh cũng chìm trong bóng tối vô tận, chỉ có mấy chục ngọn nến trắng tạo ra ánh lửa xanh biếc, bao phủ xung quanh một màu lam nhạt mờ ảo, lờ mờ soi sáng một bạch cốt tế đàn khổng lồ.
Dưới tế đàn làm bằng xương, xương trắng tràn lan như núi và biển, cả xương người lẫn xương thú. Chúng khẽ rung động và phát ra tiếng vù vù, hồi lâu sau, Kỷ Ninh mới nhận ra những âm thanh này thật không ngờ chính là giọng nói gọi tên cậu vừa nãy.
Cậu tiếp tục rơi xuống phía dưới, hình ảnh cũng lập lòe trong chốc lát và chuyển sang chính giữa tế đàn, giữa ánh nến xanh lam, một người đàn ông tóc bạc đang ngồi.
Nam nhân mặc y phục màu đen, mái tóc bạc như thác nước tán loạn phủ trên vai, dung mạo tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt u ám sâu thẳm, tĩnh mịch như vực sâu, thần sắc nghiêm nghị ngồi trên đống xương, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi hột.
Ban đầu Kỷ Ninh cũng hãi hùng khiếp vía một phen, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có chút quen thuộc không thể giải thích được.
Chưa kịp nhớ lại, nam nhân tóc bạc dường như đã nhận ra điều gì đó, y đột nhiên ngẩng đầu lên quét ánh mắt nghiêm nghị về phía Kỷ Ninh. Nhưng ngay sau đó hình ảnh này cũng biến mất như sương mù, bóng dáng nam nhân tiêu tán. Kỷ Ninh vẫn tiếp tục rơi xuống.
Không biết rơi bao lâu, cuối cùng Kỷ Ninh cũng dừng lại. Cậu rơi vào một mảnh xương trắng, nhưng thân thể lại nhẹ như mây mù, không có đụng tới dù chỉ là khúc xương nhỏ nhất.
Vẫn là tế đàn vừa nãy, điểm khác biệt là ban đầu Kỷ Ninh dường như đang nhìn vào hình ảnh nhấp nháy, còn hiện tại cậu đã tiến vào phạm vi tế đàn.
Một sức mạnh vô hình đẩy Kỷ Ninh bước lên tế đàn. Lần này nam nhân tóc bạc không ở đây, thay vào đó là một thân ảnh đỏ rực lẳng lặng nằm giữa tế đàn, dường như đang ngủ say.
Kỷ Ninh không khống chế được mà bị bóng dáng kia hấp dẫn. Cậu chậm rãi đi qua, sau đó cúi đầu, nương theo ánh nến, cậu chợt thấy rõ thân ảnh này.
Nằm giữa tế đàn là một thiếu niên, một thân áo cưới đỏ rực, mặt mày tú mỹ, khuôn mặt lại không còn chút huyết sắc, không còn sự sống.
Diện mạo người ấy giống hệt Kỷ Ninh.
...
Trong buổi tiệc đóng máy, Kỷ Ninh một ngụm liền gục, ly rượu trượt ra khỏi tay, sắp sửa rơi xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/287830901-288-k422829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi vứt bỏ mười anh nam chính, tôi chạy không kịp nữa
Teen FictionHán Việt: Vứt bỏ mười cái nam chủ sau ta trốn chạy thất bại Tác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ Editor: vitamin BH (Cam) Bìa: vitamin BH (Cam) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên thư, Cường c...