"cậu nói cậu tên jimin à?"
jiwon vừa húp sùm sụp bát mì vừa hỏi cái đầu hồng phía trước. thay vì ngồi ăn yên bình như taehyung thì cậu ta vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào jimin như thể sinh vật lạ khiến cho cậu không thể tự nhiên mà phải cúi gằm mặt xuống.
"cậu hai mươi mốt tuổi?"
"ừm"
"đù đéo tin, cậu hack tuổi đúng không? sao một tên nhóc con như cậu lại bằng tuổi tôi được."
jiwon nhảy dựng lên phản đối tuổi thật của jimin khiến cậu giật mình ngồi lùi lại phía sau. cậu ta luôn bất bình thường như này sao, jimin nghĩ.
"cậu trật tự giùm đi"
taehyung ngồi im lặng nãy giờ vì quá khó xử với bạn cùng phòng mới đến nên đành phải lên tiếng ngăn cái giọng bô bô của thằng bạn thân lại trước khi khiến cho cái đầu hồng kia đứng tim rồi ngất xỉu ở đấy mất.
"xì, cậu có bao nhiêu mối tình thế jimin?"
"cái tê-"
"tôi thề đây là câu hỏi cuối"
jiwon dơ ba ngón tay lên trời khẳng định lời thề của mình đồng thời tránh luôn cái đánh của taehyung, trời đánh tránh miếng ăn mà.
hắn cau có ngồi lại vị trí, lườm nguýt thằng bạn mình rồi lại hì hục làm việc của bản thân, nhưng vẫn muốn hóng hớt nghe ngóng câu trả lời từ người kia.
jimin im lặng không nói gì, hai tay vân vê gấu áo, mặt vẫn cúi xuống mang ý không muốn trả lời câu hỏi.
"không lẽ cậu chưa hẹn hò bao giờ?"
khẽ giật mình một cái nhẹ, jimin biết bản thân cậu để lộ đáp án liền cúi đầu xuống thấp hơn nhằm giấu đi biểu cảm xấu hổ.
jimin- chàng trai hai mươi mốt tuổi chưa từng trải qua mối tình nào.
"đù vjp vậy, cậu đặc biệt thật đó, nhìn cậu cũng đẹp trai ngon lành lắm mà"
jiwon bưng tô mì húp trọn nước rồi đứng dậy đi ném vào sọt rác, không quên ngoắc đầu lại cảm thán vài câu.
"ừ thì, t—tôi không có cảm gia-ác với con g-gái"
"HẢ???"
cả jiwon và taehyung đồng thanh bất ngờ trước câu nói của jimin, cậu rùng mình co rúm người lại một góc, đưa đôi mắt trợn to nhìn lên hai người đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy bàng hoàng, jimin có thể nhìn thấy vài cú shock trong mắt cả hai.
"cậu không lẽ là gay?"
"h-hả?!?"
cậu khó xử nhìn lấy jiwon, cái tên vừa hỏi cậu một câu khó chấp nhận với người gặp lần đầu lại bày ra vẻ mặt hết sức hồn nhiên, tốc độ nhàu gấu áo của cậu nhanh dần tưởng như áo sắp đứt luôn rồi, cậu không biết trả lời sao cho đúng nữa, chính xác là cậu không biết cậu có phải kiểu người đó không.
kim taehyung nãy giờ ngồi quan sát biểu cảm của cậu thì khẽ nhíu mày, đứng dậy đi tới xách cổ jiwon kéo đi mặc cho cậu ta có kêu oai oái xin tha, hắn ném jiwon ra ngoài, bực bội chửi rủa vài câu gì đó với cậu ta rồi hậm hực đóng sầm cửa rồi quay lại chỗ ngồi.
không gian bây giờ chỉ càng hai người, jimin thì vẫn ngồi im lìm một góc, hai tay vẫn vân vê cái gấu áo làm hắn cảm thấy khó chịu bèn lên tiếng bảo cậu thôi căng thẳng mà buông tha cho chiếc áo tội nghiệp đó.
"mà cậu— bỏ đi"
taehyung định nói gì đó nhưng mà thôi, vì hắn biết nếu có nói ra thì cái đầu hồng ngốc nghếch đằng kia có khi sẽ tủi thân mà khóc lóc mất, nhìn cậu ta mỏng manh mềm mại vậy mà.
"nghe đây, jimin,uhm, tôi không ý kiến cũng không kì thị gì về tính hướng của cậu, nhưng tôi là một thằng trai thẳng. vì thế tôi nghĩ để chúng ta có thể sống hoà hợp với nhau thì tốt nhất chúng ta nên có những luật lệ trong thời gian sống chung, ok?"
hắn không có ý gì xấu với cậu, nhưng để sống được với một người như thế thì hắn không còn cách nào.
jimin ngẩng mặt lên đưa đôi mắt long lanh như mèo con nhìn taehyung, cậu không nói gì chỉ gật đầu coi như một sự đồng ý.
___________
hi =)))) lâu rồi khum gặp =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin || the low of love
De Todopark jimin và kim taehyung là bạn cùng phòng của nhau nhưng do tính tình và việc taehyung lo sợ mối quan hệ của cả hai nên cả hai đã quyết định tạo ra những luật lệ riêng cho nhau, ai vi phạm một trong những điều đó sẽ phải chuyển phòng. "cậu sao lạ...