chap 7

2.1K 223 4
                                    

Thế là các cậu cùng nhau che Văn Toàn lại để có thể dễ dàng đi ra khỏi cửa , lúc này các a cứ thấy 2 cậu kì kì nên nhìn chằm chằm , a cũng ko để ý chi cho nhìu nên uống tiếp vs 2 a bạn

.......

Toàn : ôi mẹ ơi , may ổng ko phát hiện

Vương : m định ở đâu

Toàn : cho t ở ké nhà bọn bây đi

Phượng : lm việc nhà

Toàn : oke

Vương : thế thì về thôi

Toàn : ừm

..........

Hải : thôi muộn rồi , t đi qua kêu cậu ta về

Dũng : ừ m đi đi

A đi khắp quán tìm kím cậu nhưng vẫn ko thấy cậu đâu cả , a lo lắng chạy đến chỗ 2 a rồi nói..

Hải : mẹ kiếp! , cậu ta bỏ trốn rồi

Dũng : cái gì , sao có thể được chứ

Trường : lúc nảy t thấy cậu ta ngồi với 2 cậu nhóc nào đấy , nhìn trẻ lắm

Hải : cho người truy tìm cho tao

Trường : ừ

Tuaaaaaa

Hải : đã thấy chưa

Trường : vẫn chưa

Hải : má nó , cậu ta có thể đi đâu được chứ

Dũng : bình tĩnh xem nào

Hải : làm sao mà bình tĩnh đc khi cậu ta bỏ trốn chứ

Trường : trong thời gian cãi lộn thì sao m ko đi tìm cậu ta

Hải : bọn m phải đi cùng t

Dũng : cái gì , bọn t có liên quan đâu

Hải : đi đi , nói nhìu thế

Tuaaaaaa

Dũng : êy êy , ai nhìn giống cậu nhóc đó quá kìa

Trường : đi chung vs ai vậy

Hải : để t đậu xe ở đây rồi đi theo cậu ta

Trường : nhanhh

Các a đậu xe vào 1 nơi nào đó và rồi lén đi theo các cậu , đi được khoảng 10 phút thì ngay chỗ các cậu xuất hiện 5 thanh niên cao ráo đang cuối đầu chào các cậu , các a thấy thì bất ngờ....

*Bên phía cậu*

Toàn : sao rồi

Gã 1 : vẫn chưa đc ạ

Trọng : lm ăn kiểu gì vậy?

Gã 3 : dạ tại vì bên đấy rất kín , lắp đặt camera rất nhìu ạ

Vương : mau làm nhanh lên cho tôi , càng nhanh càng tốt

Gã 4 : rõ

Từ nảy giờ các anh đều nghe hết cuộc trò chuyện của các cậu , các a vẫn còn thắc mắc các cậu là ai mà tại sao lại 5 gã kia cuối đầu chào chứ? đúng là khó hiểu , anh chạy nhanh đến trước mặt cậu nói........

Hải : này...!

Toàn : u.....ủa , anh đi đâu đây"trong đầu cậu lúc này sợ hãi , ko ngờ anh ta lại tìm ra mik"

Hải : tôi đi đâu ko quan trọng , cậu cũng to gan đấy , dám bỏ trốn cơ

Lúc này Vương và Trọng lên tiếng!

Trọng : a là Quế Ngọc Hải?

Hải : đúng , là tôi thì sao

Vương : mẹ kiếp! sao a dám bắt bạn tôi chứ

Hải : tôi nói cho các cậu nghe , là do cậu ta đột nhập vào nhà tôi nên tôi phải bắt cậu ta , đã bước chân vào nhà của Quế Ngọc Hải này thì đừng hồng mà trốn thoát....!

Nảy giờ a Dũng và Trường đứng im chả nói gì , cứ nhìn chằm chằm vào Trọng và Vương rồi cười nhết mép......

Vương : a...anh , tôi nói a nên thả bn tôi ra!

Hải : ko thì sao?

Trọng : a chắc?

Hải : tôi chắc

Lúc này Trọng hết kiên nhẫn nên đã rút ra 2 khẩu súng lục , cằm 1 cái đưa cho Vương , cái còn lại thì Trọng cầm , Trọng và Vương chia vào đầu Dũng và Trường lên tiếng nói.....

Vương : trả Toàn lại cho tôi , nếu ko 2 người này sẽ chết!

Hải : uầy , xem ra các cậu ko dịu dàng như tôi nghĩ*a nhết mép*




Hết chap
Sáng đi tiêm mũi 2 , bâyh ráng viết truyện cho mấy bồ nè:((

[Hải×Toàn] Em Là Người Đầu Tiên Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ