Sắp đến cảnh quay đơn của Sunghoon.Có những tiếng xôn xao vang khắp gian phòng rộng lớn. Jongseong ngoái đầu nhìn các anh chị staff đôn đáo qua lại chuẩn bị. Người thanh niên đã xong cảnh cá nhân của mình cùng Heeseung ngay đầu ngày nên theo lí thì có thể sau cảnh này và một cảnh quay nhóm nữa chúng nó sẽ được nghỉ. Cậu trai người Mỹ không quên cúi chào mọi người, loáng thoáng còn nghe cả tiếng nhóc trưởng nhóm hô hào nhóc út đừng có nghịch. Jongseong bật một tiếng cười nhạt nhẽo, bước chân nán lại đôi chút.
"Given–Taken" bản Hàn mang màu huyền bí còn bản Nhật thì tối tăm và kì lạ hơn. Jongseong không chắc "lạc lõng" có phải một từ đúng không nhưng đó là thứ đầu tiên bật ra trong đầu cậu khi nghe khái quát qua về kịch bản và những thứ họ sẽ làm trong đó. Mẩu lớn của 02z nhìn lại một lượt khắp căn phòng rộng lớn. Một góc trần nhà là mấy bóng đèn huỳnh quang lơ lửng giữa những dây nhợ lùng bùng. Khung cửa sổ không bị che khuất thì toả ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị. Tường sơn vàng và tuy đây chỉ là hậu trường quay, bầu không khí nơi này vẫn làm người ta liên tưởng đến một toà nhà bỏ hoang, bụi bặm bám đầy và lâu rồi không ai đoái hoài đến.
Sunghoon thì đứng giữa góc tối tăm đó, gần kề với vệt sáng nhạt trải dài trên sàn vài bước. Jongseong ngó qua cái màn hình lớn gần đấy rồi nhìn lại cảnh tượng thật trước mắt. Có lẽ ở lại tí cũng không chết ai, cậu chàng nghĩ mà làm thật. Jongseong thấy có ánh sáng le lói trên cổ người kia dưới tán ô sấp bóng. Đó là những mảnh kim loại góc cạnh, nhỏ xíu. Trang phục hôm nay cũng thật kì lạ: đứa nào đứa nấy đều diện một cây đen cả. Có cái gì giữa Sunghoon và màu đen cứ làm Jongseong nôn nao. Cậu không cắt nghĩa được đó là thứ gì, nhưng có thể chỉ đơn giản là trông Sunghoon thật sự hợp với nó.
Hoặc chính bản thân Sunghoon đã là bóng đêm.
Không phải tự dưng lại hai đứa lại có biệt danh là cặp bài trùng trắng đen.
Mẩu bé của 02z tất nhiên không hề hay biết những gì xảy ra bên này. Nó nghe thấy rất nhiều những thanh âm lộn xộn: tiếng của đạo diễn, của nhân viên trang điểm, tiếng những bước chân vội vã qua lại và cả những tiếng thì thầm cười đùa. Sunghoon thấy mình gật đầu dạ vâng gì đó với họ mà không để tâm quá đến những lời nói của bản thân, lơ đãng đảo mắt một lượt. Mấy đứa nhóc khác có khi đã kéo nhau đi đâu cả rồi, nhường chỗ cho nhân viên trường quay làm việc. Bờ vai Sunghoon không thể thôi căng cứng bởi một mối lo âu vô hình rộn lên trong lòng. Nó thầm nhủ rằng sẽ không sao đâu, và nơi nào đó trong tâm trí cũng vọng lại câu trả lời - sau cùng chỉ có mình nó ở đây thôi mà. Hơi thở Sunghoon chợt nghẹn lại. Chỉ còn mình nó thôi.
Mặt khác, mẩu lớn của 02z càng không thể hay biết những gì diễn ra ở đó. Jongseong chỉ thấy một Sunghoon vững vàng và bình tĩnh trên màn hình quay. Sunghoon đã luôn trông vững vàng và bình tĩnh. Từ lâu cậu chàng đã thấy người kia có cái vẻ ôn hoà lạ lùng đó rồi. Người ta hay bảo phong thái hai đứa đối lập hoàn toàn nên mới ăn khớp với nhau một cách dễ dàng đến vậy. Chân chất và trầm lặng hoá ra lại là bộ đôi hoàn hảo. Jongseong nhìn Sunghoon gật gật đầu với người biên kịch, những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Một câu hỏi vô nghĩa chợt bật ra.
Ánh đèn chuyển thành một màu đỏ nhợt nhạt. Những tiếng lao xao khắp trường quay thưa thớt dần rồi ngừng hẳn. Jongseong không còn thấy rõ vẻ mặt người kia nữa. Có cái gì như hơi lạnh chạy dọc xuống sống lưng, làm dậy lên những cơn sóng nhỏ trong lòng người thanh niên. Tầm mắt Jongseong bây giờ chỉ gói gọn vào một dáng người cao gầy. Một bóng hình nhỏ bé trong thế giới xa lạ kia. Cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa họ tưởng như chưa bao giờ xa vời đến thế. Jongseong nín thở, tiếng đạo diễn hô lớn bằng loa vang đến bên tai. Rồi tiếng nhạc. Người cất tiếng hát khàn khàn, những câu từ rời rạc tan dần trong hư không.
Và Sunghoon tan vào màn đêm, đầy lạc lõng như Jongseong đã tưởng.