Hover

538 46 2
                                    


Mặt sàn dưới chân mẩu lớn của 02z bóng nhẵn. Có một cơn mưa phùn vừa chợt đổ bất ngờ. Những hạt nước vẫn còn lất phất đến giờ này. Chàng trai thoáng nghe ra mùi cỏ dại ngai ngái trong bầu không khí và một thứ mùi nào khác nôn nao không kém. Cậu nhìn xuống chân, thấy xung quanh mũi giày là những mảng màu đen trắng loang lổ. Jongseong nhận ra mình không tìm thấy mùi vỏ cam cháy quen thuộc kia.

Vành ô trong tay cậu trai Hàn kiều nghiêng hẳn về một bên khi cậu ngước nhìn lên trời. Ánh sáng chốn thành thị đã át gần trọn tầm nhìn. Những cột đèn bỗng chốc làm người thanh niên cảm thấy thật chói mắt. Trời đêm và tầng thượng thì lộng gió. Loáng thoáng có cả thứ khói trắng nhạt nhoà như sương mù. Jongseong không biết chắc có khi nào đó là sương mù thật không. Cậu nhắm mắt hít sâu vào một hơi, thứ cảm giác ẩm ướt lành lạnh len dần vào trong và chèn nghẹn lồng ngực.

Tưởng như cổ họng đã khô rát, Jongseong mới lặng lẽ thở dài. Những tiếng rì rầm lại xuất hiện. Nhân viên phụ trách biên kịch dặn dò bọn nhóc lần cuối trước khi bắt đầu quay. Đã qua ngày tiếp theo. Chàng trai lia mắt qua bốn bề một lượt, chìm ngập trong dòng suy nghĩ riêng. Nếu bọn nó bây giờ không giống như một đám thanh niên bụi đời thì Jongseong cũng không biết nên dùng gì để tả nữa. Những tiếng phụ kiện kêu lanh canh rất nhỏ và lấp lánh dưới những tán ô đen sấp bóng. Ai cũng đứng cách nhau vài bước chân. Có thể là xa hơn hoặc gần hơn. Ai đấy.

Đó không phải sao trời. Những tiếng rì rầm vẫn ở đó mà trên kia lại không có lấy một vì sao. Chàng trai nhìn mảng màu trước mắt, tự hỏi liệu có phải ai đó đã đánh cắp chúng khỏi màn đêm. Đến những vệt mây cũng có vẻ phai bớt dần rồi biến mất hẳn. Jongseong đánh mắt tìm kiếm thứ gì đó trên trời kia; kín đáo giơ tay lên. Bàn tay vật vờ chẳng thể tìm thấy điểm tựa nào giữa hư không. Jongseong thấy như có thứ gì trong người đang tan dần vào đêm tối. Hoặc cậu mới là người muốn để vuột mất nó vào đêm tối.

Mẩu lớn của 02z không nhớ thứ cảm giác lúc đó khi mình bị nó nuốt chửng. Đó đơn thuần chỉ là một cảnh quay như mọi cảnh quay khác và cậu thì luôn cố hoàn thành mọi cảnh quay một cách tốt nhất. Dường như có gì đó khác lạ trong không khí nơi đây. Dây nhợ lằng nhằng lơ lửng trên đầu chàng trai. Jongseong thấy những cánh cửa bong tróc lớp sơn, vờ như đã lâu rồi không có ai bầu bạn với chúng dù chỉ cách nhau một bức tường. Mà tường trắng bợt còn bộ quần áo trên người Jongseong thì trắng phau. Những tờ giấy la liệt khắp nơi. Người thanh niên lặng im nhìn bóng mình đổ dài trên sàn.

Đèn điện trên đầu chợt tắt theo từng nhịp nhạc chạy. Trong một khắc, trong tầm mắt cậu chẳng còn gì ngoài bóng tối. Jongseong tưởng mình cũng tan vào màn đêm như cách Sunghoon đã từng. Hoá ra không phải. Màn đêm của cậu không đen đặc. Phía cuối hành lang có một biển báo thoát hiểm lờ mờ sáng. Dòng chữ EXIT hiện lên như một đốm màu đỏ thẫm quỷ dị trong mắt Jongseong. Chàng trai ngẩn người, thoáng tưởng như vừa bị rút cạn hơi thở.

Liệu có thực sự tồn tại một lối thoát nào không.

Tiếng nhạc lại vang lên.

Phải rồi: Park Jongseong nghĩa là kiếm tìm các vì sao. Vậy thì ắt hẳn là do cậu. Nhưng kiếm tìm chúng, thu thập chúng, rồi sao nữa? Jongseong sẽ làm gì với chúng? Jongseong có thể làm gì với chúng? Màn đêm trơ trọi đâu thể coi là màn đêm nếu thiếu mất những đốm sáng nhỏ trên trời. Cũng như những vì sao le lói đâu thể gọi là những vì sao nếu không điểm sáng ở nơi chúng thuộc về. Sẽ chỉ còn là những khoảng tối vô cùng tận trải dài trong tầm mắt muộn phiền, không ai thiết tha ngắm nhìn nữa. Như những gì Jongseong thấy trước mắt lúc đó và bây giờ.

Tiếng hát vọng khắp lên trời đêm nhỏ dần. Cảnh quay nhóm kết thúc một cách nhanh chóng. Sunghoon hạ ô xuống, tán ô đen tuyền bám đầy rẫy những hạt mưa. Ánh đèn xanh nhợt rọi xuống làm chúng trông như những hạt kim tuyến lấm tấm. Những vì sao giả tưởng ánh lên trên nền vải đen láy. Mẩu bé của 02z thở phào một hơi, ngoái đầu nhìn xung quanh. Đám nhóc nhanh chóng chạy đến nơi đặt màn hình quay. Những bước chân hối hả làm mặt nước vỡ tan. Sunghoon thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Người thanh niên ngoái đầu hòng tìm kiếm âm thanh xa lạ đó. Nó chững lại khi tầm mắt chợt va phải một dáng người thẫn thờ - đứng ngược sáng và bóng đêm phủ tràn vai. Có những tiếng thì thầm chợt vang bên tai. Những con chữ lại một lần nữa đọng lại trên đầu lưỡi. Tóc đen vô thức giơ tay lên tạo hình một khung ảnh nhỏ.

Trong màn đêm trải dài tầm mắt, Sunghoon chỉ thấy một vì sao. Một vì sao lẻ loi mải ngước nhìn bầu trời mình không thuộc về.

Nó tự hỏi liệu vì sao ấy có hối tiếc không.

[Jayhoon] HoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ