"Sáu giờ rồi, tan làm thôi Kim Mingyu." Giọng nam đồng nghiệp vang lên phía sau, vỗ hai cái lên vai người được gọi tên vẫn đang cặm cụi trước màn hình máy tính.
"Em vẫn còn dở việc, anh Jihoon cứ về trước đi ạ." Kim Mingyu cười cười rồi chỉ tay vào trang tính Excel vẫn còn đang nhập số liệu chưa xong.
"Vậy anh về trước nhé, mà chú mày đừng có tăng ca mãi thế, đang tuổi trẻ thì tận hưởng chút đi." Jihoon trêu rồi vẫy tay rời khỏi văn phòng.
Mingyu nhìn từng người từng người chào mình đi về, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn ở cái nơi rộng lớn hiu quạnh này. Hắn tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi rồi nghiêng đầu nhìn những con số hàng trăm triệu trên trang tính Excel.
Trông mới ngứa mắt làm sao, hắn nghĩ vậy.
Mingyu lại liếc xuống bản báo cáo trong tay, hít sâu một hơi để tĩnh tâm bản thân lại trước khi phát điên với cái công việc tẻ nhạt chốn bàn giấy này. Mười ngón tay nhanh chóng kéo căng gân cốt rồi lại tiếp tục hoạt động hết công sức, tiếng bàn phím "lạch cạch" vang vọng từ gian bàn hắn ngồi tới mãi ngoài hành lang đã bớt đèn.
Đến mãi bảy rưỡi tối, cuối cùng thì hắn cũng xong xuôi mọi thứ. Mingyu đảm bảo mình đã kiểm tra lại ba lượt liền rồi mới gửi tập tin vào hòm thư của quản lý, sau đó đứng dậy duỗi lưng tan làm.
Hôm nay hắn mệt đến mức chẳng muốn lết người vào bếp nấu ăn, quyết định đi vòng qua quán cơm gần nhà trọ cũ trước khi chuyển đi vì an ninh quá tệ. Bác gái chủ quán nơi đây vẫn còn nhớ mặt hắn, đon đả trò chuyện rồi còn cho thêm hắn vài miếng thịt bò nhiều hơn suất ăn bình thường. Hắn thừa biết nếu chẳng phải nhờ cái mã và cái miệng được dạy từ bé là phải ăn nói cẩn thận và lịch sự này của mình thì còn lâu mới được đối xử ưu ái như vậy.
Xách túi cơm hộp trên tay, Mingyu chậm rãi đi vòng thêm một đoạn nữa qua sân chơi của đám trẻ con trong khu – hắn chưa muốn về nhà lắm.
Hắn đặt túi cơm và túi xách xuống bên cạnh chiếc xích đu, vừa ngồi đó vừa thơ thẩn nhìn lên trời. Cái nơi thành thị này ô nhiễm không khí quá, một ngôi sao cũng chẳng thấy được.
Đúng lúc hắn đang cố tìm kiếm một đốm sáng trên bầu trời xanh đậm kia, tiếng "sột soạt" của nilon vang lên bên tai hắn.
Mingyu vội vàng cúi đầu xuống, phát hiện bữa tối của mình sắp chuẩn bị trở thành bữa tối của một chú cún con.
"Này này, đó là đồ ăn của tao đó." Hắn lên tiếng cảnh báo cậu nhóc bốn chân kia, vừa mới định vươn tay ra đẩy nó đi thì nó đã giật mình thụt lùi lại.
Mingyu ngồi xổm xuống, buộc túi cơm của mình lại rồi mới đưa mắt nhìn chú cún vừa định cướp miếng ăn của mình. Trông cậu nhóc này vẫn còn nhỏ lắm, chắc chỉ cỡ ba, bốn tháng tuổi mà thôi. Là giống golden retriver, nhưng vì màu lông chưa vàng sậm và còn đang lấm lem bùn đất nên hắn đã nghĩ nó bị mẹ mình bỏ rơi.
Mingyu thở dài, cậu nhóc bốn chân này hẳn là đói lắm rồi đây. Bản thân hắn cũng là người từng nuôi chó, chỉ là từ lúc lên thành phố học đại học và làm việc, hắn đành để em gái chăm sóc thú cưng giúp mình. Chính vì thế nên với tình huống lúc này, hắn thấy lòng thương cảm của mình trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🐶] Cún lớn vs. Cún nhỏ
FanfictionKim Mingyu vô tình nhặt được một chú cún đi lạc, ai ngờ lại được tặng kèm một anh bạn trai. viết bởi Dokuhana