Để nói về chuyện trước kia của Kim Mingyu và Yoon Jeonghan thì cũng không quá khó để bắt đầu.
Gặp nhau ở đại học, sống chung một thành phố, trong lòng thầm thương trộm nhớ đối phương. Mãi cho tới khi người lớn tuổi hơn tốt nghiệp thì cả hai mới chịu nói ra tình cảm của mình – kể từ đó bắt đầu bên nhau với vai trò người yêu.
Chính thức yêu đương được hai năm, trước khi Mingyu chuẩn bị tốt nghiệp, hắn đã tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng cần phải ngỏ lời với Jeonghan về ý định sau này của mình. Hắn đã nghĩ kỹ lắm rồi, hắn không thể không có anh ở bên mình những năm tháng sau này – hay nói cách khác, hắn nghiêm túc muốn phát triển mối quan hệ của hai người đi xa hơn nữa, mà tốt nhất thì là lấy được giấy chứng nhận kết hôn.
Hắn hi vọng đối phương cũng sẽ cảm thấy giống như mình, ai ngờ ngay sau khi lễ tốt nghiệp của hắn kết thúc, Jeonghan nói với hắn rằng anh sẽ ra nước ngoài du học thêm vài năm.
Và anh đã nói những lời ấy khi bản thân mình đang ở sân bay, còn hắn thì đang ngây ngốc ngồi đợi anh ở sân sau của trường.
Anh bỏ đi ngay trong cái ngày hắn định ngỏ lời mà không cho hắn một lý do chính đáng nào.
Mingyu chẳng còn nhớ chính xác được năm đó hắn đã trải qua thế nào – chỉ nhớ đó là một năm tệ hại vô cùng, cả tình duyên lẫn sự nghiệp. Hắn thậm chí đã có lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng bị hai người bạn của mình và của Jeonghan ngăn lại.
Bốn người bọn họ canh chừng hắn suốt hơn một năm trời, mãi tới khi thấy tâm trạng hắn đã có vẻ ổn định lại thì mới dám thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ đúng khi hắn vừa vượt qua được – Yoon Jeonghan về nước.
Cũng may sao anh không gặp mặt hắn, chỉ thông qua bạn bè mà hỏi tình hình của hắn bấy năm qua, mà hắn cũng chẳng muốn gặp anh.
Hắn sợ mình chịu không nổi, sợ những cảm xúc tích tụ suốt bao năm qua cuối cùng cùng bộc phát ra và sẽ biến thành những lời làm tổn thương tới người hắn yêu.
Mingyu còn yêu ư? Tại sao lại không cơ chứ?
Hắn đã thử tưởng tượng lỡ có một ngày gặp lại, hắn sẽ chẳng màng mà tha thứ cho anh, bắt anh đền bù cho mình bằng cách ở bên hắn suốt quãng thời gian còn lại.
Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới có một ngày hai người lần nữa se duyên là nhờ một con cún golden retriever mới gần bốn tháng tuổi.
Mà chỉ qua việc Jeonghan dùng cái biệt danh chỉ một mình anh gọi hắn khi có hai người để làm tên gọi cho một cậu nhóc bốn chân, chỉ qua việc này thôi cũng khiến hắn vừa bực mình lại vừa cảm động.
Yoon Jeonghan vẫn còn tình cảm và nhớ đến hắn.
Và lúc này anh đang ở đây, nằm ngay bên cạnh hắn trong cái trạng thái ngủ say sau một đêm vận động kịch liệt.
Mingyu mỉm cười cưng chiều, vuốt lại mấy lọn tóc loà xoà trước mắt anh rồi vòng tay qua ôm lấy người kia vào lòng.
"Em dậy sớm vậy?" Jeonghan vùi mặt vào ngực hắn, mở miệng lầm bầm vài tiếng.
"Đã chín giờ sáng rồi." Hắn bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🐶] Cún lớn vs. Cún nhỏ
FanficKim Mingyu vô tình nhặt được một chú cún đi lạc, ai ngờ lại được tặng kèm một anh bạn trai. viết bởi Dokuhana