Có lẽ cậu nhóc bốn chân với bộ lông màu vàng nhạt này cũng biết chọn lúc mà gặp Kim Mingyu hắn.
Ngày hôm sau vừa vặn là thứ bảy không phải đi làm, vốn dĩ hắn sẽ ngủ cho tới chín giờ gì đó rồi mới tỉnh, nhưng lại bị vị khách bất ngờ đánh thức vào lúc bảy giờ sáng.
Chú cún con tràn đầy năng lượng, bốn cái chân ngắn ngủn đi lòng vòng quanh người đang nằm trong chăn như đang thám thính tình hình của quân địch, sau đó nhóc ta nhào thẳng vào trận địa, đáp chiếc mũi ướt và đệm thịt mềm lên khuôn mặt đang say giấc nồng kia mà dụi lấy dụi để.
"Rồi rồi, tao dậy đây..." Mingyu bất mãn vì giấc ngủ bị đánh đứt, nhưng hắn chẳng làm gì được nó cả, chỉ có thể túm gáy nó lên trước mặt mình rồi đưa ngón tay gãi nhẹ cái bụng tròn vo.
"Mày đúng giờ ghê cơ đấy, khai mau, mày là đồng hồ báo thức chạy bằng thịt bò của chủ mày phải không?" Hắn dịch tay lên cổ nó, sau đó mới thả nó xuống nằm trên phần ngực và bụng mình, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mềm kia.
Cún con sợ Mingyu lại ngủ tiếp, ngọ nguậy vài cái rồi nghiêng đầu cắn cắn đầu ngón tay hắn bằng mấy cái răng chẳng nhọn lắm của mình.
"Biết rồi mà." Hắn bật cười. Dưới sự dai dẳng của nhóc bốn chân, hắn đành đầu hàng ngồi dậy, vuốt cái đầu tổ quạ của mình lại rồi đi vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Mingyu chẳng thiết mặc cầu kỳ, một cái hoodie đen và một cái quần jeans ống rộng sáng màu là được rồi. Hắn ôm vị khách nhỏ trong cánh tay rồi rời nhà. Cũng may sao thời tiết sau cơn mưa mát mẻ, đường xá cũng đã kịp khô phần nào.
Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định đi tới cửa hàng bán đồ cho thú cưng, mua lấy một chiếc dây dắt và vòng cổ cho chú cún con, coi như là quà tặng cho vị chủ nhân đãng trí và bất cẩn của nhóc ta.
Quay lại chỗ sân chơi gần nhà trọ cũ – nơi hôm qua hắn và nó có duyên gặp nhau, hắn thầm nhủ chắc sẽ ngồi đây chờ một lát xem có ai đi tìm không, nếu không có thì sẽ đi loanh quanh tìm xem người ta có dán tờ rơi hay không.
Quả nhiên, ngồi chờ gần ba mươi phút, chẳng có ai tới cả.
Mingyu vừa buồn ngủ lại vừa đói, bụng hắn lúc này "rột rột" vài tiếng biểu tình.
"Đi ăn sáng thôi, tao mà ngất ra đây thì chẳng ai giúp nhóc được đâu." Hắn cúi đầu nhìn bạn đồng hành bốn chân của mình, sau đó khẽ giật giật dây ý bảo nó mau đi thôi.
Nhưng ai ngờ đâu là chú cún con đang ngồi ngoan bỗng đứng giật người dậy, bốn chân bé tí chạy thẳng về phía một người ở xa xa, kéo theo Kim Mingyu cũng phải vội chạy theo nó.
Hắn còn chưa kịp nhìn xem đối phương là ai thì người nọ đã nhào tới với một tốc độ tên lửa rồi chợt biến mất ngay dưới tầm mắt hắn.
Người con trai mặc chiếc cardigan len màu hồng phấn quỳ gối xuống đất và ôm ghì lấy cậu nhóc bốn chân đang vẫy đuôi tít mù.
"Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi... Anh còn tưởng, sẽ không bao giờ tìm được..." Mingyu ngẩn người nhìn đôi chủ - chó đoàn tụ đến độ khóc nấc lên, từ góc hắn ở trên cao nhìn xuống, người này trông có chút quen quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🐶] Cún lớn vs. Cún nhỏ
Hayran KurguKim Mingyu vô tình nhặt được một chú cún đi lạc, ai ngờ lại được tặng kèm một anh bạn trai. viết bởi Dokuhana