Những đứa trẻ ấy

76 7 0
                                    

 "Chúng ta chỉ là những kẻ bị thánh thần bỏ rơi..."

Một thằng bé tóc xoăn, đậm người với làn da khô khốc rám nắng không ngừng rên rỉ như một kẻ loạn trí khi chúng được đám người từ phòng thí nghiệm thô bạo ném trở về vị trí cũ. Đó là một nơi tăm tối và ghê rợn, với hàng loạt lồng sắt lớn, máu tanh nhuộm đỏ mặt sàn và tràn ngập tiếng rên khóc đến xé lòng của hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa trẻ khác nhau. Tất cả đều là vật thí nghiệm cho một dự án quái dị nào đó được những kẻ giả tạo khoác trên mình tấm áo choàng trắng nghĩ ra.

Dự án man rợ ấy đã cướp đi tính mạng của biết bao đứa trẻ tội nghiệp. Lần lượt từng đứa, từng đứa ra đi, trong sự giày vò thấu tận tâm can. Nét khắc khổ không nên có đọng lại trên những gương mặt non nớt. Ngay cả khi chết đi rồi, những đứa trẻ ấy cũng chẳng được thanh thản.

"Đó là nơi em muốn đến, dù chỉ một lần trong đời..."

"Một ngày nào đó, dù còn xa lắm, anh sẽ đưa em tới đó. Anh hứa."

Nụ cười hiếm hoi, dù đầy đắng cay và bất lực hiện hữu trên đôi môi nứt nẻ. Một nụ cười in hằn những khổ đau của hai đứa trẻ khi chúng ngồi cạnh nhau trong bóng tối ngột ngạt, cùng mơ về một tương lai tươi sáng nằm ẩn mình đâu đó phía chân trời xa xôi. Tay chúng đan vào nhau, hơi thở ấm nóng nhưng trái tim thì nguội lạnh.

Cuối cùng, cái ngày nào đó ấy đã không thể tới kịp. Lời hứa ấy chẳng bao giờ được thực hiện. Thử nghiệm một lần nữa thất bại, đồng nghĩa với việc thêm một sinh mạng vô tội nữa ra đi. Thằng bé nói câu "Anh hứa" một cách chắc nịch đó chết. Cơ thể nó co giật liên hồi, hai mắt trắng rã mở to, bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Rồi nó trút hơi thở cuối cùng. Đâu đó ngoài kia, xa lắm, có một nơi mà thằng bé sẽ được sống. Nhưng cái nơi xa lắm đó là ở đâu?

Câu chuyện của hai đứa trẻ ấy bắt đầu với một lời hứa, và kết thúc bằng một câu hỏi chẳng có lời hồi đáp...

Và rồi chúng trốn chạy, ba đứa trẻ, trong một đêm sấm chớp rền vang trên nền trời tối đen và những giọt mưa lạnh buốt thi nhau rơi xuống. Ba đứa trẻ đẹp như những bông hoa rừng vào lúc bình minh, nguyên sơ và thuần khiết. Ba đứa trẻ, khô héo và tàn lụi như lá úa buổi chiều tà.

Những đứa trẻ phải xa rời vòng tay gia đình quá sớm thường chẳng nên người. Nhưng ba đứa trẻ này, chúng thậm chí chẳng có nổi một gia đình đúng nghĩa. Chúng đói ăn, đói cả tình thương. Những cái xoa đầu âu yếm của cha hay lời ru ngọt lịm như ướp đường của mẹ là thứ chúng chưa từng nghĩ tới. Chúng cứng rắn như sắt thép, mạnh mẽ như những chiến binh nhưng cũng mỏng manh như pha lê, yếu ớt như cỏ dại.

Chúng không chết, nhưng cũng chẳng sống. Tâm trí chúng từ lâu đã vỡ vụn. Chúng chỉ đang tồn tại, cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh vào một vùng trời bình yên nơi chúng thực sự thuộc về.

Chúng là những đứa trẻ không được sống cuộc đời của những đứa trẻ. Chúng sống một cuộc đời mà cả những kẻ bên lề xã hội cũng chẳng tưởng tượng nổi. Trong khi những đứa trẻ khác chạy nhảy trong những khu vườn thơm mùi nắng hay rảo bước dọc những con phố được thắp sáng bởi ánh đèn lấp lánh hơn cả sao trời, chúng lặng lẽ lê đôi bàn chân trên cát bụi cuộc đời.

Với máu đổ và nước mắt rơi, chúng đã đi qua những điều tồi tệ nhất của một đời người. Dù cho phía trước là khoảng không mờ mịt, chúng vẫn phải tiếp tục đi. Vì đằng sau chỉ còn lại những mảnh vỡ thảm sầu. Chúng bước đi trên hành trình vô vọng của chính mình, khi cuộc đời chẳng được như mơ mà giấc ngủ chập chờn cũng trở thành ác mộng.

Thằng bé tóc nâu nhạt cúi đầu nhìn xuống cánh tay thon gầy, nơi có những con số đen đặc nổi bật trên làn da trắng xanh. Đó là kí hiệu mà phòng thí nghiệm để lại trên người những đứa trẻ. Một vết sẹo bỏng rát như than hồng, như lửa cháy rực trên đồng cỏ. Dù chúng đã rời bỏ cái nơi tăm tối ấy, thì dấu hiệu vẫn in hằn lên da thịt, ghim sâu vào tiềm thức, từng giây từng phút bóp nát niềm tin nhỏ bé của ba đứa trẻ. Chúng vẫn bước đi không ngừng nghỉ, nhưng liệu tương lai đã tới gần chưa? 





"Chúng ta chỉ là những kẻ bị thánh thần bỏ rơi..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ