Mưa kia đã lỡ gặp chàng
Để rồi trót nhớ một dàn đỏ hăng
Người cười má đỏ lâng lâng
Tia vàng chiếu xuống bâng khuâng vài phần
Để rồi mưa nắng gặp nhau
Đôi mình tiến bước chạy sau chân tình
Tưởng rằng nắng đã thưa trời
Để mưa được đến đón mời trăm xuân
Ngờ đâu cu cậu đã quên
Chạy theo chị gió lênh đênh bốn bề
Làm cho hôm ấy bão bùng
Làm mưa cùng gió phùn lên đông về
Đuổi đi tia nắng khó ưa
Tình thì đã tận mưa xưa mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mùa
PoetryNhững dòng nhỏ viết lúc bất ngờ, lâng lâng, hạnh phúc khi rảnh rỗi và hứng khởi thôi.