Sáng của ta là sáng vàng sáng nhạt
Sáng nơi người là chói lọi chùm sao
Hai mảnh sáng tưởng nuốt trùm lấy nhau
Ai có ngờ hoà hợp nhau đến lạ
Chớp cánh chim cũng phải dừng hát ca
Trước làn sáng do con người vun đắp
Đắp thật sớm từ đêm tối vực sâu
Đắp thật lâu từ ngọc ngà châu báu
Thứ lận xuống tận cùng của đêm thâu
Để tôn lên màu sáng tình châu kết.
Gấu Mè
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mùa
PoetryNhững dòng nhỏ viết lúc bất ngờ, lâng lâng, hạnh phúc khi rảnh rỗi và hứng khởi thôi.