❋ 02. Nhân duyên 🍑

3.1K 140 5
                                    

❋ 02. Nhân duyên

Editor: Lemon

Nói đến đi học thì vẫn phải ngoan ngoãn luyện đàn.

Ăn xong trái cây xong cô liền cùng cô Đường vào phòng đàn, đóng cửa lại bắt đầu học.

Giang Dịch trở về phòng mình, phòng anh cùng cầm phòng đàn cách không xa, đóng cửa cũng mơ hồ có thể nghe được tiếng đàn du dương từ phòng đàn truyền ra.

Không tới một lát tiếng đàn kia liền đứt quãng, phỏng chừng lại lười biếng đùa giỡn rồi.

Mẹ anh căn bản không trị được cô.

Đường Dung từ nhỏ đã yêu thương cô, trước kia lúc đi học phạt ai cũng không nỡ phạt Hứa Ý.

Cô quá yếu ớt, từ nhỏ đã thích khóc, khóc thật khóc giả lẫn lộn, phần lớn thời gian đều là khóc giả, cuối cùng diễn giả thành khóc thật.

Trong đầu anh lập tức hiện ra bộ dáng lúc cô khóc ——

Tê tâm liệt phế, thở hổn hển, hồng con mắt, miệng mím chặt, ngực lúc lên lúc xuống……

Ngay từ đầu anh chỉ là đứng bên cạnh tò mò nhìn, anh rất ít khi có cảm xúc dao động như vậy, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu vì sao cô có thể khóc thành như vậy.

…… Giống một con khỉ con rơi xuống nước.

Sau lại anh không dám đứng bên cạnh nhìn nữa. Bởi vì cô sẽ đột nhiên nhằm về phía anh, dùng bàn tay mũm mĩm nắm lấy quần áo anh lau nước mắt nước mũi trên mặt mình, nếu như anh chán ghét né tránh cô liền sẽ phát ra tiếng khóc càng thêm kinh thiên động địa ……

Hắn vẫn luôn cảm thấy tính tình trước kia của mình không được tốt, nhưng nhớ lại chuyện đó, lại sẽ kinh ngạc phát giác, hóa ra tính tình của mình lúc còn nhỏ cũng không quá tệ.

Ít nhất hiện tại anh sẽ không chấp nhận đưa áo của mình cho người khác lau nước mắt nước mũi.

Suy nghĩ vẫn vơ một hồi lâu.

Anh mở ba lô mình ra chuẩn bị lấy tài liệu ôn tập ra, lúc nhìn thấy món đồ anh giấu trong ngăn nhỏ, động tác trên tay liền ngừng lại, anh duỗi tay lấy món đồ kia ra.

Màu đỏ, rất đẹp, là anh xin ở chùa miếu rất nổi tiếng.

Dự định đưa cho Hứa Ý.

Ngày anh đi tỉnh A cô vẫn luôn ở bên tai anh nhắc mãi muốn quà, anh hỏi cô muốn quà gì thì cô lại không nói, cuối cùng chỉ nghịch ngợm mà nói một câu: “Xem tâm ý của anh.”

Ở tỉnh A nữa tháng anh vẫn luôn rất bận, ban ngày vội vàng ôn tập thuận tiện phụ đạo Đồng Ngu Kỳ, buổi tối mới có thời gian cùng người lớn ra ngoài đi dạo.

Rất nhiều lần đi ngang qua tiệm nhỏ ven đường đều rất muốn dừng lại chọn cho cô vài món quà nhỏ xinh xắn, rồi lại lo lắng người lớn hỏi đến, chỉ có thể thôi.

Mãi đến ngày ấy, anh đi theo Đường Dung cùng một đám chú dì đi chùa miếu cầu phúc.

Đêm qua rơi một trận mưa lớn, sáng sớm không khí còn rất ẩm ướt, con đường còn chưa khô, ven đường cây cỏ đều giống như mới tắm xong, ướt nhẹp lại mang theo một tầng sương sớm.

[HOÀN] ANH CÓ CÒN TIN SÓI TỚI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ