❋ 26. "Năm mới vui vẻ." 🎇

1.6K 92 1
                                    

❋ 26. "Năm mới vui vẻ."

Editor: Lemon

Sau khi đồ ăn được bưng lên, hai người cũng không đùa giỡn tán tỉnh nhau nữa, chỉ là ngồi yên lặng ăn cơm.

Hứa Ý nhớ tới tin tức vừa rồi nghe thấy ở cửa trường, hỏi anh chuyện thành thích, Giang Dịch nói không cần lo lắng.

Hứa Ý trầm mặc trong chốc lát, nuốt bồ bí tết trong miệng xuống "......Trước kia em không lo lắng."

Nhưng mà anh từng thất bại, anh cũng ở ngày đó nói với cô--

Anh cũng không thành thạo như trong tưởng tượng của cô, anh cũng yếu ớt, bị đả kích cũng sẽ đau buồn.

Vì thế giờ phút này Giang Dịch ở trong mắt cô cũng không còn là người không gì làm không được.

Nhưng cũng bởi vậy anh trở nên càng thêm có cảm xúc chân thật.

Giang Dịch biết ý trong lời nói của cô, nhìn chằm chằm cô lẳng lặng vài giây không lên tiếng, rũ xuống mí mắt, "Anh có thể."

"Được rồi." Hứa Ý đột nhiên cười, xiên một miếng bò bít tết đã cắt đặt bên miệng anh "Anh ăn đi, bổ sung protein mới có thể học tập thật tốt."

Giang Dịch giương mắt nhìn cô, há mồm ăn miếng bò bít tết.

Hứa Ý nhìn chằm chằm anh, nhìn anh nuốt xuống lại xiên một cái bông cải xanh đưa tới, anh đều ngoan ngoãn ăn......

Anh vẫn luôn ăn liền không thể nói chuyện, Hứa Ý liền nhân cơ hội nói thật nhiều: "Em sẽ không lo lắng nữa, anh nói anh có thể thì nhất định có thể. Nhưng mà em cũng không phải nói anh nhất định...... Nhất định phải thi thật tốt, chỉ cần anh vui vẻ là được. Thật đó......."

Lúc cô nói chuyện Giang Dịch liền nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lập loè.

Sau khi cô nói xong thì buông nĩa, cầm lấy ly nước trướ mặt uống một ngụm, nói nhiều quá có chút khát.

Giang Dịch cầm lấy giấy xoa xoa miệng mình.

Cô liếc mắt nhìn anh, giây tiếp theo anh liền nhổm lại gần, cầm lấy ly nước trên tay cô, sau đó cúi đầu --

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Môi cùng môi chạm nhau một cái liền tách ra.

Sau khi Hứa Ý phản ứng lại thì cảm thấy càng thêm khát nước, theo bản năng mà liếm liếm môi, đầu lưỡi vươn ra thấm ướt môi lại rụt trở về.

Ánh mắt Giang Dịch càng thêm thâm trầm nhìn lưỡi cô rụt lại.

Hứa Ý cảm nhận được ánh mắt của anh, không tự giác rụt ra sau một chút, cầm lấy ly nước uống nước, cười hỏi anh: "Anh uống không?"

"Được." Giang Dịch như là bị lây bệnh, cũng cảm thấy khát nước, nhận lấy ly nước kề môi ngay chỗ cô uống nhấp một ngụm.

Hứa Ý cảm thấy mặt nóng lên liền xoay đầu nhìn chỗ khác, tay chống má im lặng thở dài.

Hai người đều xao động tâm tình, lại không dám ở nơi công cộng làm thêm hành động thân mật gì.

[HOÀN] ANH CÓ CÒN TIN SÓI TỚI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ