Dư Khải năm nay 28 tuổi cậu hiện tại là hoạ sĩ tại một phòng tranh nhỏ. Trước đây cậu từng là giáo viên dạy mỹ thuật ở trường làng nhưng vì phải đi một quãng đường khá xa lương lại không nhiều nên cậu quyết định mở một phòng vẽ tranh nhỏ bán trên mạng cũng thuận tiện cho việc dưỡng thai. Lâu lâu cậu cũng sẽ nhận một vài đơn mà khách hàng yêu cầu cậu chép tranh lớn như hôm nay.
Vốn dĩ cậu sẽ có thể kết hôn với Lâm Hàn cũng là người ba còn lại của đứa nhỏ trong bụng cậu, nhưng gia đình anh ta lại không chấp nhận cậu, muốn Lâm Hàn kết hôn với con của chủ tịch công ty anh ấy và ép cậu phá thai nên cậu đã bỏ trốn đến ngôi làng này.
Dư Khải đã lố ngày dự sinh 2 3 hôm nhưng nhóc con này có vẻ vẫn còn luyến tiếc hơi ấm trong bụng nên không có một chút động tĩnh gì muốn chui ra. Vốn đã định sinh tại nhà nhằm hạn chế khả năng người nhà Lâm Hàn có thể tìm ra cậu nên cậu cũng có tìm hiểu sơ qua 1 vài lớp về sinh sản để chuẩn bị cho lúc sinh.
Bụng vẫn chưa đau nên cậu vẫn điềm tĩnh cố gắng vẽ cho xong đơn chép tranh khách hàng đã đặt tuần trước. Dư Khải đã định không nhận thêm đơn hàng để có thể yên tâm sinh con, nhưng ngoài dự định khách hàng đã tăng số lượng đơn hàng , cậu vốn muốn từ chối nhưng số tiền thưởng đã hấp dẫn cậu.
Dư Khải đã ngồi lì bên khung tranh từ tối qua đến giờ để cố hoàn thành bức tranh cuối cùng cho khách hàng. Bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành xong, cậu đỡ bụng đứng dậy thả lỏng muốn tứ chi, tư thế thẳng lưng nguyên đêm khiến cho eo cậu đau nhức như gãy đôi, hai chân tê rần run run cậu xém chút đã té, may mà cậu đã kịp thời nắm chặt khung tranh. Cảm giác bụng dưới có hơi nhói, cậu vuốt bụng trấn an bé con nhưng lại phát hiện bụng bầu đã không còn cao nữa, hiện tại đã trụy xuống thấp sau chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ của cậu.
Có lẽ sắp sinh rồi đi. Dư Khải thầm nghĩ.
Tự trấn an bản thân, từ từ ngồi lại ghế nghĩ ngơi. Sau đó cậu lại đứng dậy dọn dẹp dụng cụ trong phòng, mang các bức tranh ra phòng khách đóng thùng gửi đi. Cậu khệ nệ di chuyển các bức tranh từ lớn đến bé ra khỏi phòng tranh xếp gọn vào thùng, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã 12h trưa. Bụng có chút đói nên cậu vào bếp pha một ly sữa, vừa xoay lưng lại đột nhiên vấp phải góc thùng mất thăng bằng làm cậu té ngã, cậu nhanh chóng ôm bụng trước khi tiếp đất.
Mặc dù cậu đã chống tay xuống trước khi bụng bầu tiếp đất nhưng chấn động mạnh khiến đứa nhỏ sợ hãi đạp lung tung bên trong, làm cậu đau đến mất hồn. Dư Khải xiết bụng khó khăn lật người lại phát hiện bên dưới nước ối đã loang lỗ, hốt hoảng ôm bụng rên rỉ: "Ưm vỡ... vỡ ối rồi, mmmmmmh a." Cắn chặt môi ngăn muốn giảm bớt cơn đau nhưng hiện tại đã không còn tác dụng nữa.
Một tay vịn cạnh thùng một tay đỡ bụng khệ nệ đi vào phòng ngủ, hai chân đã không thể khép lại, mỗi một bước đi nước ối theo hai chân chảy dọc xuống kéo thẳng đến phòng ngủ, một mùi tanh nồng nặc làm cho Dư Khải không thể chịu nổi. Từ phòng khách vào phòng ngủ chỉ mất 5 6 bước chân nhưng hôm nay cậu cảm giác xa xôi đi mãi không tới, vừa đi cậu vừa rên, nghĩ đến Lâm Hàn làm cậu thêm tủi thân hai hàng nước mắt nhòe hết đường đi. Cậu khóc luôn miệng gọi tên Lâm Hàn, cậu không biết từ lúc cậu đi Lâm Hàn đã vận dụng hết tất cả mối quan hệ để tìm cậu, người muốn trốn kẻ muốn tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Tử Văn tự viết
Short StorySinh tử văn, câu chuyện đi đẻ của các anh trai. Truyện đầu tay tự sáng tác, có sai sót mọi người bỏ qua. Kỳ thị thì next qua nhé. Cấm reup dưới mọi hìnhình thức. Cảm ơn