(Trong đoản có một số tình tiết mình tham khảo từ một bộ thuần sinh mình đọc đc khá lâu không nhớ tên, au cũng xoá mất fic.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trần Nhiễm an tĩnh nằm trên giường xoa vuốt bụng bầu lớn tháng của mình, hôm nay là này dự sinh của cậu, đứa nhỏ từ sáng sớm đã rục rịch đòi chui ra.Ngoài sân đang lác đác vài hạt mưa đầu mùa, trời cũng nhanh chóng bắt đầu sập tối, cậu tranh thủ lúc các cơn đau chưa dồn dập ngủ một chút lấy sức. Tiếng đập cửa ầm ầm phía ngoài làm cho cậu khó chịu, nhíu mày mở mắt đỡ bụng xoay người đứng dậy. "Là ai??"
"Đại phu, tôi là nô tài nhà Trương viên ngoại, nhị phu nhân nhà tôi đau bụng sinh, tiểu nhân đến rước ngài đến đỡ đẻ cho phu nhân nhà tôi, trời đã gần tối xung quanh đây chỉ có ngài là sinh phu thôi, mong ngài giúp đỡ."
"A, được rồi, đợi tôi chút." Nhận thấy bụng cũng chưa đau lắm, cậu nghĩ đứa bé sẽ không ra nhanh đến vậy nên nhận lời đến giúp đỡ. Nhưng Trần Nhiễm không ngờ lòng tốt của mình sẽ bắt đầu cho đai khổ cậu sắp trải qua.
Trần Nhiễm đỡ bụng đứng dậy với lấy một thước vải quấn chặt quanh bụng, bụng thai đủ tháng có hơi trụy xuống lập tức biến nhỏ như bụng 5 6 tháng. Không gian chật hẹp làm cho đứa nhỏ khó chịu, tay đấm chân đá vào thành bụng chèn ép bao tử làm cho Trần Nhiễm ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Khoát thêm một lớp áo, cầm theo hòm thuốc nhanh chóng mở cửa đi theo tên gia nhân đến nhà Trương viên ngoại.
Bụng vốn chỉ mới ẩn đau, hiện tại đã muốn đau đến choáng mặt, đứa nhỏ đã muốn chui ra làm sao chịu nổi trong không gian hạn hẹp, một phần đường mưa trơn trượt lại tối, xe ngựa xốc nảy làm cho bụng càng thêm đau đớn. Cậu cảm giác hậu huyệt mình đang mở, nóng ra ma sát với đáy quần làm cho dương vật phía trước hơi bán cương.
Xe ngựa đi thêm 1 khắc nữa cũng đã đến nhà Trương viên ngoại, Trần Nhiễm nâng bụng nương theo gia nhân bước xuống xe ngựa. Từ cổng đã nghe tiếng gào thét của nhị phu nhân, một tay ôm bụng một tay cầm hòm thuốc nhanh chóng đuổi theo gia nhân đến phòng sinh.
"Chào Trương viên ngoại, ưm... nhị phu nhân." Trần Nhiễm cảm giác đứa bé dường như đã nhích gần đến ống sinh của cậu, nhịn không được mà rên lên.
Trương viên ngoại vừa thấy cậu đã lôi kéo cậu đến bên giường xem tình hình phu nhân nhà mình. "Mau, mau lên, xem tình hình phu nhân ta thế nào?"
"Trương viên ngoại xin hãy bình tĩnh, ông mau kêu hạ nhân chuẩn bị thật nhiều nước sôi và khăn sạch mang đến đây, thêm một cây kéo nữa mmmmh." Trần Nhiễm bị lôi kéo làm cho bụng quặng lên từng hồi nhưng vẫn cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo để bắt mạch cho nhị phu nhân, tránh cho mọi người phát hiện cậu cũng đang muốn sanh.
Trương viên ngoại nhanh chóng hạ lệnh cho gia nhân chuẩn bị, còn ông thì vẫn gấp gáp đứng bên giường nhìn phu nhân mình đau đớn.
"Nhị phu nhân, tôi xin thất lễ ư ah~" Trần Nhiễm bắt mạch, sờ sờ lên bụng của hắn ta sau đó lại cuối xuống xem hậu huyệt, hậu huyệt đã mở cơ hồ đủ rồi nhưng mà thai vẫn chưa quay đầu, là sinh khó. Nhận thấy hắn đang cố gồng mình rặn xuống, cậu lập tức lên tiếng ngăn cản: "Nhị phu nhân, thai nhi vẫn chưa vào vị trí, nhưng hậu huyệt đã mở đủ, ngài đừng rặn sẽ không ra được a~, ngài cố chịu tôi sẽ sửa ngôi thai lại đúng vị trí cho ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Tử Văn tự viết
Short StorySinh tử văn, câu chuyện đi đẻ của các anh trai. Truyện đầu tay tự sáng tác, có sai sót mọi người bỏ qua. Kỳ thị thì next qua nhé. Cấm reup dưới mọi hìnhình thức. Cảm ơn