My Honey.

1.5K 67 0
                                    

Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc ông anh Mark Lee giơ chiếc huy hiệu Cắm Trại Mùa Đông chẳng biết lấy từ đâu ra vào một buổi tối bên lò sưởi, và một Jisung-đầu-hồng-đào với khuôn mặt rực rỡ sắc màu vui vẻ thông báo rằng thằng bé sẽ đi Thượng Hải vào kì nghỉ đông.

"Anh có chắc anh không bị lừa không vậy, đầu to số Ba?" Đưa chiếc huy hiệu nhỏ như nắp chai lên ngang tầm mắt ngắm nghía, cậu chậm rãi lật qua lại vừa hỏi bằng tông giọng chán nản. Trông nó như một đồng Knut cũ của thập kỉ Hai mươi, viền huy hiệu ánh lên màu đồng rỉ sét.

Và Mark chỉ chùi tròng kính vào vạt áo chùng thấm nước bí trước đó (bởi vì anh ấy là đồ hậu đậu), bật cười lắc đầu.

"Có vẻ như ba má anh đăng kí cho anh tham gia xem trận Cúp Thế Giới của năm nay." Anh nhún vai, thành thạo đeo kính. "Tiếc là tới tận hè mới có, và lúc đó anh đã bận túi bụi với sấp giấy da Lịch Sử Pháp Thuật, cho nên có thể nói là một bước để anh chịu đựng được cái lạnh?"

"Ừ nhỉ. Anh Mark chịu lạnh dở tệ." Mồm thằng nhóc Jisung không bao giờ một giây nhỏ tiếng hơn được, lúc nào cũng oang oang như thế.

Một người anh đáng mến, một chiến thần thực thụ trên con Tia Chớp đời mới giành chiến thắng cho đội nhà nhanh nhất lịch sử Hogwarts và là một trong hai đứa mọt sách trong nhóm bạn của Renjun, thêm vào thằng bé năm ba hí hửng cặp kè thằng nhóc đồng hương không đồng thành thị của Renjun thì tiến trình có thể xảy ra không như mong đợi chút nào. Renjun khẽ thở dài, đặt xuống và đẩy chiếc huy hiệu lại gần, xoay cả người sang Jeno - lúc này đang bận bịu với trò cờ vua người với cái loa phường Chenle rằng em ta đáng ra phải ăn được một con Xe - cốc Bia bơ trong tay hơi run rẩy.

"Jen, bồ thì sao?"

Jeno đặt mạnh xuống con cờ cuối, đá bay con Hậu khỏi ô cờ với đôi mắt mở to không tin được của thằng bé Chenle đối diện, quay sang híp mắt cười.

"Mình cũng về luôn bồ ạ. Má mình vừa gửi Thư Sấm cho mình, và nếu mà không về thì chắc chẳng còn cái mặt mình trong danh sách niên học tiếp theo mất."

"Cá chắc lại là việc anh trốn vào Hành lang Bùa chú đi kiếm mấy con quái ba đầu." Jisung nằm kế bên cậu khịt mũi một cái thật to, nói với tông giọng ngang phè phè như thể quá quen với việc làm của người anh lớn hơn. Jeno lập tức quay sang nhìn thằng nhóc, ánh mắt giết người lấp ló sau đuôi mắt cong lên và Jisung nhích nhích đến gần cậu như thể muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Mà Jen này, chẳng phải mấy con đó đã bị Ngân hàng Gringotts bắt về sao?" Renjun nghiêng đầu, vòng tay kéo thằng bé Jisung sát lại, đắp chiếc chăn quanh người cậu nhóc và rất tự nhiên mà nhét vào tay Jisung cốc Bia bơ đã cạn một nửa. Thằng nhóc này luôn tìm đến cậu mỗi khi nhóc đấy thấy có điềm nguy hiểm, và Renjun trong một lần phát hiện điều này đã ngấm ngầm tỏ vẻ chiến thắng với Jaemin, thằng bạn năm Tư cùng tuổi ở Slytherin luôn cưng nựng thằng bé như cưng trứng. "Bồ còn cố tìm làm chi. Không phải việc đó sẽ khiến cho mình lo lắng hay gì, nhưng mà bồ biết đó, anh Mark đã phải cố lắm để kiếm điểm cho nhà bồ đấy nhé."

"Mình biết rồi Injun." Jeno gật đầu, giọng nói nhuốm một chút bất bình nhưng lại đè nén xuống.

Năm nay đã là lần thứ tư Renjun đón Giáng Sinh tại Hogwarts. Thật ra Renjun cũng chẳng thích ở cái chốn tuyết lạnh băng tan trên nóc gác xếp hay là bước đi trên nền tuyết ẩm ướt đi tới căn nhà bên mé phải Rừng Cấm để chăm cho mấy loại sinh vật huyền bí mà bác Hagrid hay tha về. Biết làm sao được, ba má cậu luôn chọn vào kì nghỉ đông gửi cho cậu thư cú kèm theo tờ Nhật Báo Tiên Tri đính hình cả nhà đang vượt thác Niagara xa tít mù hay bất kì khu vực nào trên thế giới để Renjun an tâm chui vào chăn ấm trong kí túc, tiếp tục chịu đựng cơn gió lạnh lẽo mà Daehwi cùng nhà vô tình mở cửa sổ vào ba-con-mẹ-nó-giờ-sáng với chiếc bút lông ngỗng vắt vẻo giữa các đốt tay văng mực lên bài luận Sâu Bướm Phát Sáng.

hyuckren ; what do i call you? (my honey, my daily, my only)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ