Call You?

396 43 4
                                    

Donghyuck đáng lý ra nên nung nấu ý định thả con nhái vào lon bí rợ của Jaemin hơn bao giờ hết. Có lẽ là từ khi Jaemin không ngừng lải nhải về ông anh Mark Lee ít nhứt ba chục lần một giờ đồng hồ, và cả khi Jaemin kéo cả thằng bé Jisung vào vòng bạn thân của nó. Xem nào, một thằng nhóc cao kều đầy tự hào lắc qua lắc lại tờ báo khoe rằng nhóc đã được đăng lên mục nhỏ Nhật Báo Tiên Tri, trong khi những gì thằng bé ve vẩy trước mặt nó không có gì ngoài những tấm hình chuyển động mà rõ ràng chứng minh rằng thằng bé đã nâng tầm chụp ảnh đến mức rõ từng lỗ chân lông.

Tất nhiên là vì một lần Donghyuck đau khổ đến mức lỡ dại bán mình cho quỷ dữ mang tên Park Jisung về ngày sương sớm đáp mình trên cửa sổ, Donghyuck đã tuyệt vọng vì không thể tìm thấy bóng dáng cậu trai Cát Lâm nọ - ngoại trừ lớp Thực vật học hồi năm Ba và đó là lần cuối cùng nó thấy mái đầu thấp hơn vài xăng-ti-mét phồng phồng ở nhóm kế bên. Chầu bia bơ lén mua về từ Hogsmeade vào năm thứ Ba và đống bài tập Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ập lên đầu Donghyuck như một điềm báo nho nhỏ về chuyện thằng bé sẽ cố gắng làm thân với cậu bạn người Trung đáng yêu ngày nọ (và đương nhiên, thành công trông thấy).

Nhưng về chuyện giới thiệu nó cho Renjun sao? Khó hơn lên trời.

Rõ ràng Jisung có biết đến câu chuyện hi hữu (nổi tiếng trong phạm vi bạn bè của Donghyuck, không tính đến Chanhee vì cậu này là chúa to mồm) và đã cười vào mặt nó ngay lần đầu tiên Jisung quyết định mở lòng thân thiết hơn. May thay cho nhóc khi sự xấu hổ nhuốm đầy mặt nó khi Renjun luôn ghé qua phòng sinh hoạt chung của Slytherin - đứng ở ngoài gọi vào - cắp thằng bé Jisung đi chơi ngay trong lúc cú đánh nhịn nhục của Donghyuck gần như chạm vào gò má lẫn khuôn miệng trái tim của nhóc. Đóng vai một người lạ thích thầm cậu bạn Ravenclaw nọ cũng chẳng dễ dàng gì, nhứt là nhận lại một cái nhìn hờ hững không để tâm của người mình thích.

Hơn hết, về chuyện gặp lại thằng nhóc vào ngày Giáng Sinh với chiếc máy ảnh kĩ thuật số quen thuộc treo trên cổ đang giúp bố của Renjun tất bật xử lý bồn tắm của Jaemin (vật liệu pháp thuật xuất hiện tại giới Muggle một-cách-trái-phép có chính đáng) vào giờ hành chính của Bộ Pháp thuật thì Donghyuck không chắc nó có được nghe Jisung kể lại một phần tư cuộc đời nhóc, hay là chính bản thân nó không thèm để tâm lời của thằng bé nữa. Chẳng thà Donghyuck đóng vai phụ mờ nhạt trong đời Renjun còn hơn, nó chẳng muốn để cậu thấy bản thân cùng với hai con người tình tứ lộ liễu kia - mắt nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc bồn tắm - bị ông bố cơ lớn mắng như xối vào mặt chút nào.

Đổi lại thì, Renjun đã bật cười. Nó chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hơn thế.

Chút mộng tưởng huyền ảo về việc làm cho Renjun cười tươi chạy vòng vòng qua lại đại não khiến cho Donghyuck ngớ người ra, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn được bố xoa đầu cười xòa mà không ngậm lại miệng được, đến cả cái giật ống tay áo chùng của Jisung cũng không làm nó nhận ra được. 

"Anh Haechan." Jisung quyết định chuyển sang nhéo mạnh cùi chỏ, và điều này khiến Donghyuck ré ầm lên và nhanh chóng quay sang gõ cốc lên đầu thằng nhóc. "Đau! Mắc chi đánh em dợ?!"

"Mày gọi bình thường tau vẫn nghe mà thằng này." Donghyuck hừ mũi, len lén liếc nhìn sang cạnh vai.

Renjun quay hẳn đầu sang nhìn nó, nhướn mày tò mò cùng với ngón trỏ tự chỉ vào bản thân rằng có phải nó đang nhắc đến cậu không - Donghyuck phải nhịn xuống cảm giác tim mềm nhũn vì Merlin hỡi ngón tay của cậu đáng yêu chết đi được. Và Donghyuck thừa biết khuôn mặt ngứa đòn của Jaemin lẫn biểu cảm áy náy có lỗi (và tò mò) của Mark hòa trộn thành hai thái cực khác nhau dội thẳng lên lưng nó nhức nhối, vì đơn giản là hai người này biết Donghyuck sẽ lại làm rối tung mù lên một khi đụng đến ác quỷ nhỏ tên Park Jisung mà thôi.

hyuckren ; what do i call you? (my honey, my daily, my only)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ