Diệp Khả Anh từ đằng xa chen qua mấy đồng nghiệp cảnh sát rồi tiến lại gần cái xác để xem xét. Ấn tượng ban đầu chính là xác chết này không có da mặt, da mặt đã bị ai đó lột sạch một cách tàn nhẫn. Giờ đây có thể thấy rõ dưới da là một lớp bầy nhầy lẫn lộn máu thịt, các cơ cũng như mao mạch lộ ra ngoài. Mắt của xác chết vẫn đang trợn trừng, đồng tử nở to và đục ngầu cộng thêm do lớp da mặt bên ngoài đã mất cho nên nhìn con mắt càng thêm phần rợn người. Mùi hôi thối từ gương mặt ấy bốc lên kèm theo một cơn gió lạnh thổi qua làm Diệp Khả Anh trực tiếp rùng mình, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang truyền đến khi thấy đám ruồi nhặng bu đầy xung quanh gương mặt không da ấy.
Chóp mũi cô đỏ ửng lên vì lạnh, cô thở hắt ra một hơi sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác. Đây là xác chết của một người đàn ông, cao chừng mét tám, nhìn phần da ở khắp người tuy đã tím tái vì tụ máu đông nhưng vẫn khá mịn màng không có nếp nhăn, thật dễ dàng cũng đoán được anh ta vẫn còn trẻ. Diệp Khả Anh đưa tay ra sờ vào người hắn, toàn bộ cơ thể co cứng, lạnh ngắt, lông trên người có vẻ mọc dài ra, có lẽ là đã chết được khoảng 4 đến 6 tiếng rồi. Nếu nhìn qua bằng mắt thường bây giờ thì phần chính dẫn đến nguyên nhân cái chết là do nhát cắt ở hai bên động mạch cảnh, miệng cổ hở toác ra ngoài, máu chảy loang lổ xung quanh cổ và phần máu bắn tung tóe dưới đất cũng đã đông lại, chắc chắn lực cắt phải mạnh lắm mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Cảm giác trông thật giống như chọc tiết của một con lợn...
"Sếp. " Một giọng nói của nữ giới truyền đến bên tai Diệp Khả Anh.
Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn phía sau, lúc nói chuyện hơi thở toàn là khói trắng: "Bên pháp y đến chưa? "
"Họ đang trên đường tới, chắc khoảng 20 đến 30 phút nữa sẽ đến nơi. Ở đây cũng khá xa cục cảnh sát của chúng ta. "
Diệp Khả Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó đứng lên quan sát hiện trường xung quanh. Đây là một khu rừng nằm ở ngoại thành của thành phố N, xác chết được một người đàn ông trung niên phát hiện khi đang trên đường đi vào thành phố. Theo lời của người đàn ông trung niên, khi ông ta đang lái xe ô tô đi vào thành phố thì phát hiện một chiếc xe ô tô khác đậu ngay sát bìa rừng, lúc ông ta tò mò ngó sang nhìn qua cửa kính xe thì phát hiện không có ai. Đi khoảng chừng mấy trăm mét nữa, người đàn ông trung niên lại thấy có một người nằm bệt trên mặt đất ngay dưới mấy gốc cây cao của bìa rừng. Lúc đầu ông ta còn tưởng có ai đó bị ngất nên ngay lập tức dừng xe lại chạy xuống xem người đó ra sao. Lúc chạy lại gần ông ta liền tá hỏa hét lớn vì đây là một xác chết đang nằm thẳng tuột trên đất, quấn áo nhăn nhúm lấm lem bụi đất cùng lá cây khô, áo sơ mi trước ngực nạn nhấn lấm tấm toàn là vết máu.
Sau khi thấy xác chết quá đỗi đáng sợ trước mặt, người đàn ông trung niên liền gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng bao vây lấy khu vực này, tổ trọng án cũng được điều động đến đây, Diệp Khả Anh chính là tổ trưởng của tổ trọng án số 1. Và cô phỏng đoán chiếc xe ô tô cách nơi này mấy trăm mét có thể là của nạn nhân bỏ lại. Cuối cùng cô không nhanh không chậm quyết định chạy đi tìm tung tích chiếc xe.
Đó là một chiếc xe BAIC Q7 màu trắng, thiết kế khá hiện đại, từ cụm đèn chính tới lưới tản nhiệt hay là kính hông đều khiến người ta phải nghĩ ngay đến dòng xe sang lâu đời. Diệp Khả Anh nhòm vào bên trong xe thấy trong đó có một chiếc cặp, chính là loại cặp mà dân văn phòng hay dùng để đựng tài liệu, toàn bộ đều được làm bằng da. Cô thầm nghĩ chắc bên trong cặp sẽ để một số giấy tờ tùy thân nhất định, nếu vậy có thể tra ra danh tính của nạn nhân một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại không có chìa khóa xe, cô định bụng sẽ tìm kiếm trong túi quần áo của nạn nhân xem sao rồi sau đó sẽ nhờ người lái chiếc xe này về cục cảnh sát.
A, chìa khóa rơi dưới gốc cây Nhội phía trước không xa!
Diệp Khả Anh giật mình quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm âm thanh trầm khàn vừa phát ra. Nơi đây cách khá xa hiện trường vụ án, con đường này cũng ít người qua lại, hiện tại thì chỉ có một mình Diệp Khả Anh đứng cùng chiếc xe ô tô ngoài ra cũng không phát hiện được bóng hình của kẻ thứ hai. Vậy giọng nói vừa phát ra là của ai? Chả lẽ ban ngày lại xuất hiện quỷ ư? Nghĩ đến đây cô lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, gió lạnh vẫn đang thổi đến từng cơn. Hai tay cô bỏ vào trong túi áo khoác dạ, người co lại:
"Mình nghĩ linh tinh rồi, ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ chứ? Có thể là do dạo gần đây lao lực quá nhiều, sinh ra ảo giác. "
Diệp Khả Anh tự nhủ nhằm trấn an bản thân đang có chút sợ hãi. Nhưng cô vẫn bước đến bên gốc cây Nhội kia, bới móc trong đám lá cây khô và tìm thấy chiếc chìa khóa xe. Cô có hơi chút bất ngờ, càng chắc chắn hơn vừa rồi mình đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nào đó gợi ý về chiếc chìa khóa này. Diệp Khả Anh do dự trong giây lát rồi bấm số máy gọi cho cấp dưới của mình đến để lái chiếc xe trở về cảnh cục.
Khoảng 15 phút sau thì bên pháp y cũng đã tới, liền đem cái xác lên xe mang về cục để giải phẫu. Diệp Khả Anh ở lại tìm hiểu hiện trường thêm một lúc sau đó cũng trở về nơi làm việc.
Cô ngồi ở bàn làm việc của mình, nhận lấy từ tay Tống Tống một cái chứng minh thư.
"Chứng minh thư này được tìm thấy bên trong cái cặp da ở xe ô tô ạ. Ngoài ra, trong chiếc cặp còn một số giấy tờ tài liệu của công ti có tên là Hồng Phát cùng một chiếc điện thoại. Sau khi kiểm tra dấu vân tay, xác nhận nạn nhân và chủ của chiếc xe BAIC Q7 là cùng một người. " Tống Tống lên tiếng báo cáo.
"Tần Phong. " Diệp Khả Anh đọc lên một cái tên, tay vẫn mân mê xem kỹ chứng minh thư mà cô nàng Tống Tống vừa đưa. Chủ nhân của chứng minh thư này là một người đàn ông, năm nay đã trải qua 26 cái xuân xanh, thoạt nhìn qua ảnh thì có vẻ ngoài rất điển trai. Cô tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối: "Đẹp trai mà lại đoản mệnh như vậy, lại còn bị lột da mặt. Quả thật là một cái chết đau đớn. "
Vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của Diệp Khả Anh reo lên, trên màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc. Diệp Khả Anh liền bắt máy trả lời: "Có chuyện gì mà mẹ lại gọi điện cho con thế?"
"Không có chuyện gì thì mẹ không thể gọi điện cho con gái cưng của mình hay sao? " Ngữ điệu trả lời của bà ta có vẻ hờn dỗi đôi chút.
Khóe miệng của Diệp Khả Anh giật giật hai cái. Người mẹ này từ bao giờ mà lại cảm thấy quan tâm đến đứa con gái này vậy? Không phải từ trước đến giờ mẹ chỉ quan tâm đến việc đi đánh mạt chược cùng mấy người bạn của mình hay sao?
"Vậy mẹ thật sự không có chuyện gì ư? "
Cuối cùng bà ta vẫn không thể che giấu được mục đích thật sự: "Mẹ đã nhờ người mai mối hẹn cho con một buổi xem mắt, gia cảnh của cậu trai này khá tốt. Lát nữa mẹ sẽ nhắn tin gửi địa chỉ, con tranh thủ công việc về sớm gặp gỡ cậu ta đi. "
"Hả? Mẹ nói gì cơ? Con không... "
Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút kéo dài vô tận. Diệp Khả Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đối với hạ sách lần này của mẹ, cô cũng đành bó tay.
