Sáng hôm sau anh lên công ty sớm vì có nhiều tài liệu cần xử lí, một lúc sau thì có người gõ cửaNH: vào đi
VT: cà phê của anh đây, lịch trình ngày hôm nay
Ngọc Hải buôn lời trêu chọc: hôm qua chửi cũng ghê nhở gặp tôi là người khó tính thì cậu bị đuổi việc rồi ( chứ hông phải thích người ta ha gì, bày đặt làm giá)
VT: tôi biết Quế tổng là một người độ lượng mà, không chấp nhất tôi đâu
Anh đứng dậy ép cậu vào tường. Tư thế của hai người thật là ối giời ối
Anh thì thầm vào tay cậu: hôm qua tôi bị tổn thương tinh thần rồi, hôm nay em phải bù đắp cho tôi
'H.....ả' Văn Toàn không khỏi ngạc nhiên một phần là bị dồn vào tư thế ngượng một phần nghe anh nói vậy tim câu lỡ một nhịp rồiAnh nắm cổ tay cậu kéo cậu đi, từ từ thôi Quế tổng à
Một lần nữa cậu lại bị dồn vào tường, ngoài giờ thì gọi tôi là ANH HẢI, và đương nhiên tư thế đó đã bị chụp lại bởi những chuyên gia nhiều chuyện cùa phòng nhân sự nơi mà Công Phượng đang làm việc
Ỉn: ối giời ơi chấn động, xem tôi chụp được gì nè
*ting...ting* Ỉn đã gửi một ảnh
CP: trời ơi sao anh hai đỉnh vậy, quả là anh hai của em
Ỉn: chủ tịch với thư kí nguyễn omg không thể tin được
QL: lo làm việc đi ồn ào cái gì
Quản lí chỉ lẳng lặng lưu tấm ảnh về thoi nha quý dị, tấm ảnh được lan truyền với vận tốc chóng mặt
*ting...ting*
"Quế Ngọc Hải, tên lưu manh nhà anh" Văn Toàn hét lớn khiến cho tài xề sợ xệt vì đây là lần đầu tiên có người dám gọi họ tên của anh
NH: tôi làm sao
Anh ép sát cậu vào tấm của kính của xe ôtô, cậu đỏ mặt và chỉ còn biết xoay ngược điện thoại lại cho anh xem
NH: cũng không tệ, quả là nhân viên Quế Thị, bắt tin cũng nhanh đấy
VT: nè anh cho lệnh xóa đi, ngượng chết đi được, tôi còn chưa có bạn gái nữa đó, giờ lại vướng tin đồn hẹn hò với anh
NH: chứ không phài bây giờ em đang đi hẹn hò với tôi sao
BẠN ĐANG ĐỌC
(HaixToan) Em mãi là của riêng tôi
Short StoryKhông có giới thiệu đâu vô truyện cho lẹ nè :)))