Tại biệt thự Nguyễn Gia
Văn Toàn nắm tay Ngọc Hải đi vào nhà
Cậu gọi lớn: ba mẹ ơi, con trai của ba mẹ về rồi nè
BN: ơi Hải đấy nhà vào nhà chơi đi con
Văn Toàn bễu môi: con còn ở đây nè
BN: haha vào nhà đi ông con, suốt ngày cứ như thế, cũng mai là có người chịu lấy con đó
VT: nè à là người ta theo đuổi con đó
NH: dạ là con theo đuổi em ấy ạ
BN: con cứ chiều nó như thế, nó sẽ xin hư đó
NH: con muốn em ấy dựa dẫm hết vào con thoi
BN: hết nói nỗi hai đứa, vào nhà đi ba đợi tụi con đó
Nói rồi cả ba cùng đi vào nhà, Ngọc Hải ngạc nhiên: ủa ba mẹ sao hai người ở đây
BQ: cái thằng này, có vợ rồi ở nhà ba mẹ vợ suốt đấy
VT: con chào hai bác ạ
BQ: sao lại là hai bác, con gọi ba mẹ đi, dù sao ta chỉ chấp nhận con là con dâu của gia đình ta
Ăn cơm xong, hai gia đình ngồi nói chuyện rất vui vẻ
ÔQ: tôi nghe nói, ông sắp hợp tác với Lý gia
ÔN: đúng đó, có chuyện gì sao
ÔQ: muốn nhắc ông là cẩn thận thôi
*reng....reng*: alo, cái gì ' Văn Toàn tức giận' 5p tôi tới liền
"có chuyện gì vậy con/vợ" Anh và hai mẹ cùng đồng thanh hỏi
VT: có người lấy cấp tài liệu mật của công ty, giờ con đi xử lí
NH: anh đi vơi em
VT: đi
Trên xe Văn Toàn gọi cho ai đó
VT: điều tra xem ai lấy tài liệu mật, đưa về căn cứ
..... : rõ ạ
Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn: anh cũng đã cho người điều tra rồi, em không cần quá lo lắng
Tay Văn Toàn nắm lấy tay anh chặt hơn: vâng ạ
*reng*alo ạ dã tìm được người rồi ạ, hiện đang đưa về căn cứ
"được" lời nói sắt lạnh như muốn giết người của cậu
"em gửi định vị cho anh rồi, anh đưa em tới đó đi" giọng nói thay đổi 180 độ
Anh cũng không còn xa lạ gì, vì anh đã biết thân phận của cậu: được bảo bối
Đến nơi....
Văn Toàn ngồi xuống ghế điềm đạm bảo : tạt nước
Đàn em: dạ
..... : thả tao ra
VT: hửm thả mày, mày nghĩ xem, mày là ai mà lại dám trộm tài liệu của công ty tao
NH: nó là hùng
VT: anh quen nó sao
NH: nó là thằng hôm bửa đến gây rối
VT: được lắm, nợ mới nợ cũ hôm nay trả 1 lần
Hùng: thằng nhóc yếu đuối, mày làm gì được tao
*đùng* viên đạn đi thẳng vào đùi của hắn, máu từ từ chảy ra, nhuộm đỏ một góc phòng
Đàn em của cậu nói nhỏ với nhau: đụng ai không đụng, đụng trúng ngay sát thủ trong giới ngầm này
Hùng khóc lóc van xin: anh ơi tha cho em, em có mắt như mù
Văn Toàn quát: nói, ai thuê mày
Hùng: không có ai hết ạ
*đùng* một viên đạn ở trên vai
Hùng: không có ai hết ạ , anh tha cho em
VT: 3.....2......
Hùng: dạ em khai, là cô Nhã giám đốc của công ty nhà họ Lý ạ
VT: tốt
Cậu đưa súng cho đàn em: xử đi, tao còn thấy nó suất hiện trên đời một lần nữa thì tụi bây đi thay nó
Đàn em rùng mình: dạ rõ ạ
Mọi người thắc mắc nãy giờ anh ở đâu đúng không anh ở sau tấm kính quan sát hết á, còn việc là anh nói mà cậu nghe được là hai người đeo tai nghe rồi gọi cho nhau, tại vì cậu muốn một mình xử lí nên anh tôn trọng, anh vẫn lo lắng nên bắt cậu đeo tai nghe có việc gì cậu nói thì anh xông vào liền
Văn Toàn khoác tay anh: Lão Đại anh sao vậy
NH: anh ngưỡng mộ bảo bối của anh,
VT: chúng ta đã làm việc cùng nhau anh không nhớ sao
NH: có sao
VT: anh gọi cho em chỉ đạo công việc từ xa, khi anh nói thân phận của anh em mới biết là anh đó. Nhưng mà khác xa quá, anh trả Lão Đại lạnh lùng về cho em
NH: thôi mà, anh chỉ yêu thương cưng chiều với mỗi mình em thôi
VT: moah.... yêu anh
Ngọc Hải khoái lắm nhưng còn ở trước mặt đàn em nên anh chỉ làm vẻ mặt lạnh lùng
NH: đi về thôi
VT: dạ
........
hôm nay không có in đậm lời thoại, mọi người thông cảm nha, với lại bí ý tưởng quá nên hơi xàm huhuhu...
BẠN ĐANG ĐỌC
(HaixToan) Em mãi là của riêng tôi
Cerita PendekKhông có giới thiệu đâu vô truyện cho lẹ nè :)))