Điều Ước

32 3 9
                                    

Ánh bình minh dịu nhẹ ngày mới len lõi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Nơi hai con người vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay nhau. Tạo nên khung cảnh ngọt ngào như những cặp đôi mới cưới.

"Reng reng reng." Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cho không gian tĩnh lạnh trong phòng bị dập tắt. Khiến cho hai con người bắt đầu tỉnh giấc.

Cậu mơ màng mở đôi mắt với tâm thế còn đang say ngủ. Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy được khi tỉnh giấc là Podd đang nở nụ cười với cậu.

"Chào buổi sáng ạ." Podd nói với giọng vui vẻ.

"Chào buổi sáng." Cậu đáp.

"Tối qua cậu ngủ có ngon không?" Podd hỏi cậu.

"Ừm, ngon lắm. Phòng cậu có mùi dễ chịu ghê." Cậu cười và đáp.

"Thôi, mình đi nấu đồ ăn sáng đây. Cậu ngủ thêm một tí đi." Podd nói rồi ngồi dậy bước khỏi giường.

"Ừ vậy xuống nấu ăn đi. Mình sẽ soạn tập và chuẩn bị quần áo cho cậu." Cậu ngồi dậy và nói.

"Ok vậy 2 đứa mình đi đánh răng đi." Podd vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng tắm.

------------------------------##--------------------------

"Xuống ăn sáng nè Khaotung ơi." Podd đứng dưới lầu nói vọng lên.

"Ờ, mình xuống liền nè." Cậu vừa xếp chiếc áo trắng cho Podd vừa nói.

Soạn đồ xong cậu liền mở cửa đi xuống lầu. Vừa mở cửa một mùi hương thơm của đồ ăn bay vào mũi cậu khiến bụng cậu đánh trống liên hồi.

"Wow! Thơm nứt mũi luôn." Vừa xuống tới lầu cậu nói.

"Mình dọn đồ ăn xong rồi nè. Vào ăn thôi." Nói rồi Podd bước qua kéo ghế cho cậu.

"Cảm ơn cậu." Cậu ngồi vào chỗ của mình rồi nói.

"Ăn đi. Trễ học giờ." Nói rồi Podd bước lại ghế của mình và ngồi xuống.

"Chúc một bữa ngon miệng." Cậu nói.

-------------------------------##-------------------------

"Cậu nhớ ôm chặt nha Khaotung tớ chạy nhanh lắm đó." Podd nói rồi tăng ga chạy.

Cậu rất sợ. Dù đây là lần thứ hai cậu ngồi xe của Podd nhưng Podd chạy nhanh quá cậu chỉ còn cách là vòng tay ôm chặc eo của Podd.

"Mình cảm nhận được cơ múi cậu ấy luôn này." Khaotung thầm nghĩ.

"Ước gì ngày nào cũng vầy nhỉ?" Podd nói với cậu.

"Hả? Cậu nói sao? Gió lớn quá tớ không nghe." Cậu vươn người lên gần vai Podd và hỏi.

"Mình nói là ước gì ngày nào cũng được ở cùng cậu như hôm qua giờ thì vui biết mấy." Podd hét lớn.

"Nè cậu nói nhỏ nhỏ thôi chứ." Cậu vỗ vai Podd và nói.

Câu nói của Podd làm cậu ngại chết đi được. Gì mà ở cùng nhau? Gì mà vui? Trai thẳng giờ ngộ ghê.

------------------------------##--------------------------

Đến trường cậu bước xuống xe trong sự ngại ngùng vì câu nói lúc nãy của Podd.

Cầu vồng trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ