Gối ôm

46 6 7
                                    

Chap này mình sẽ kể theo hướng nhìn của Podd nha.
-----------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi của Kao vẫn tiếp tục lặng lẽ lăn bánh dưới màn mưa lạnh buốt. Cây cối bị những cơn mưa làm lay mạnh không ngừng.

"Mưa liên tục như thế này chẳng thấy có dấu hiệu dừng gì cả. Chắc sẽ thành bão nhanh thôi." Up hướng đôi mắt nhìn màn mưa rồi nói.
"Để anh bật radio lên nghe nhạc cho đỡ buồn." Kao nói rồi bật radio lên.

Tiếng nhạc du dương hòa cùng không khí lạnh lẽo của cơn mưa đem lại. Gợi cho con người cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình lại dâng lên. Một cảm giác buồn khó tả.

Tiếng nhạc đột nhiên bị ngắt ngang và một giọng nói nữ cất lên.

"Thông báo, đây là thông báo phát từ đài phát thanh của thành phố. Khoảng chừng 15 phút nữa sẽ có một  cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố của chúng ta. Đề nghị mọi người mau tình chỗ trú ẩn gấp! Tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Xin cảm ơn."

"Ối! Miệng mình đúng là linh mà. Giờ có bão thật rồi." Up nói với giọng hoảng hốt.

"Có sao đâu gần tới nhà Podd rồi. Với lại nhà bố mẹ anh cũng gần đây mà!" Kao nói với giọng bình tĩnh.

"Nói như vậy em và Khaotung phải ngủ lại nhà 2 người à?" Up nhìn Kao và hỏi.

"Có gì đâu, em cũng ngủ lại nhà bố mẹ một lần rồi mà." Kao láy xe và nói.

"Em thì không sao. Nhưng mà Khaotung có sao không." Up nói rồi quay xuống nhìn Khaotung.

"Ơ kìa? Ngủ ngon lành luôn." Up nhìn Khaotung đang nằm trong vòng tay của cậu và nói.

"Thì cũng có sao đâu. Em ấy và Podd đều là bạn của nhau với lại cả hai đều là con trai có gì phải sợ chứ." Kao nhìn qua kính chiếu hậu cười và đáp.

"Cậu ấy sẽ ngủ lại nhà em. Dù sao ba mẹ em cũng về quê hết rồi. Em ở một mình cũng chán." Cậu nhìn Khaotung đang ngủ trong lòng mình rồi nói.

"Hai người tự tiện quyết định vậy không hỏi ý của thằng bé gì cả." Up bực bội nói.

"Giờ muốn cho thằng bé quyết định cũng không được vì tới nhà Podd rồi." Kao dừng xe dưới mái hiên nhà Podd rồi nói.

"Cảm ơn anh nha. Về nhà cẩn thận. Em vào nhà đây." Nói rồi cậu bế Khaotung vào nhà.

"Nè đừng làm gì thằng bé đấy." Up lớn tiếng nói.

"Đừng nghĩ em như thế chứ." Cậu vừa đi vào nhà vừa nói.

Chiếc xe của lại tiếp tục lăn bánh đi vào màn mưa một lần nữa. Xa dần, xa dần rồi biến mất vào màn mưa trắng xóa.

Cậu bế Khaotung lên phòng mình đặt Khaotung lên chiếc giường ngủ rộng lớn của mình.

"Cậu ngủ giống hệt thiên thần nhỏ trong tưởng tượng của mình vậy." Cậu vuốt má Khaotung và thấp giọng nói.

Tiếng điện thoại của Khaotung reo lên. Vì sợ Khaotung thức giấc cậu liền lấy điện thoại Khaotung và nhấc máy.

"Alo! Ạ"

"Alo! Khaotung hả con? Mẹ và ba phải ở lại công ty đêm nay quá. Con ở nhà có sao không?" Mẹ Khaotung nói với giọng lo lắng.

"Cháu là Podd là bạn của Khaotung ạ. Hiện tại cậu ấy đang ở nhà cháu ạ. Vì mưa lớn quá cháu không thể đưa cậu ấy về được ạ. Bác có thể để cậu ấy ngủ ở nhà cháu một đêm không ạ?" Podd lễ phép nói.

"Cháu là bạn của con bác à? Thế thì tốt quá. Bác còn đang lo nó ở nhà một mình sẽ buồn đây. Nếu ở nhà cháu thì tốt quá. Làm phiền cháu chăm sóc con bác dùm nhá." Mẹ Khaotung nói với giọng vui mừng.

"Không sao đâu bác. Vậy cậu ấy sẽ được ngủ lại phải không bác? Cảm ơn bác ạ!" Podd nói với giọng phấn khích.

"Ờ cháu. Vậy thôi bác cúp máy nhá. Tạm biệt cháu." Mẹ Khaotung nói cười nói rồi cúp máy.

Cậu vui mừng như muốn hét lên nhưng sợ Khaotung thức giấc lên đã kịp thời che miệng lại.

"Áo mình ướt rồi." Cậu sờ áo và nói.

Giờ cậu mới cảm nhận được áo mình bị thấm nước. Lúc cầm dù ra về cậu sợ Khaotung bị ướt nên đã đẩy dù qua cho Khaotung che cho Khaotung. Còn thân thể cậu thì dường như đứng ở dưới mưa chỉ có đầu là được dù che. Giờ thì tốt rồi cậu thì bị ướt lạnh run lên. Còn người nằm trên giường thì ngủ như đúng rồi luôn.

Cậu cỡ áo ra để lộ thân hình sáu muối đầy đặn của mình tính đi lấy áo khác thay vào thì Khaotung nói mớ.

"Muốn ôm, gấu bông đâu rồi? Muốn ôm ôm." Vừa nói Khaotung vừa dang tay ra hiệu muốn được ôm.

Thấy thế cậu liền chạy lại giường ôm Khaotung vào lòng.

"Haizz! Mình chưa kịp lấy áo mặc nữa đấy." Cậu thở dài nói.

"Ấm quá." Khaotung nói mớ tay lại ôm chặt cậu hơn.

"Cậu như con nít mới lên ba ý." Cậu cười xoa đầu Khaotung rồi nói.

"Thôi thì ngủ một chút vậy." Nói rồi cậu hôn vào tráng Khaotung một cái rồi ôm chặt cậu ấy và thiếp đi.

Dưới màn mưa như rút nước có hai trái tim đang hòa làm một. Có hai cá thể hòa chung nhịp thở với nhau.

---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc❤.

Cầu vồng trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ