[TWOSHOT RANRIN] (2/2)

386 34 26
                                    

Chưa để anh nói hết câu hắn đã lập tức cup máy. Trong lòng anh tới 9 phần bực tức nhưng cũng đành quay xe trở về căn cứ của băng. Bắt được nội gián thì chắc Rinrin của anh cũng ở đấy rồi.

____________________________

Tới căn cứ, lúc này mọi người cũng đã đến đầy đủ, nhưnng hình như còn thiếu Rindou. Anh cũng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng đi về vị trí của mình ngồi xuống. Sau 10 phút tất cả ngồi im không nói không động đậy gì thì anh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị ấy.

- ### Không phải đã bắt được nội gián rồi sao ? Nó đâu ? Cả em tao nữa ??
- Rindou nó đến từ lâu rồi. " kokonoi "
- Vậy nó đi đâu ?
- Mày thật sự muốn biết ?? " Kakuchou "
- Ừ !
Bốp... bốp... bốp...
Sau 3 tiếng vỗ tay của Takeomi, có vài tên lính đi vào kéo theo một người con trai mái tóc dài màu tím đen cả cơ thể be bét máu đang thoi thóp. Cái khoảnh khắc ấy... tim anh như ngừng đập, mắt mờ đi và đứng không vững. Sanzu phải đi tới giữ anh không có lẽ anh đã ngã xuống rồi. Người đó không ai khác ngoài Rindou, là em trai cưng của anh. Thế mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mikey ?! chuyện này là sao ? sao lại bắt em tao ???
- ...... /imlặng/
- Hảaaaa ??
- Em mày là cảnh sát ngầm được cài vào để bắt cả mẻ Phạm Thiên " Sanzu "
- Rinrin !! Chuyện này là sao hả ?! /nắm lấy vai cậu lắc liên tục/
- Ni... nii-chan... đ... đa.. u
Anh thả vai cậu ra, 2 hàng nuớc mắt chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh Tuấn tú ôm đầu đau đớn gục xuống dưới chân Rindou. Chuyện phản bội ở Phạm Thiên là điều cấm kị, kẻ nào gan to phản bội sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Điều này anh biết rất rõ song cũng chẳng mấy quan tâm vì anh biết mình không ngu tới nỗi đi phản bội một con quái vật tà ác như Mikey để rồi phải chết đau đớn. Nhưng lần này lại khác. Kẻ phản bội không phải anh mà là đứa em trai anh yêu thương hết mực. Nó là em trai anh, là người thân duy nhất còn lại của anh... vậy mà bây giờ anh chỉ có thể đứng đó nhìn nó cận kề bờ vực cái chết thôi sao ?? Không... không.... anh không thể để chuyện này sảy ra được. Anh sẽ ngăn cản  chuyện này sảy ra dù có phải chết đi chăng nữa.
Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn vị thủ lĩnh ngồi ở phía không xa, anh cất giọng khàn khàn hỏi :
- Mikey... tao... chết thay nó được chứ ??
-  NII-CHAN !! LỖI EM GÂY RA EM SẼ CHỊU. ĐỪNG TỰ Ý XEN VÀO !! /Dùng hết sức hét lên/
- ...... /không nói gì/
- Mikey ??
- Khóc sao ?? Từ bao giờ mày lại yếu đuối như vậy thế Ran ?? " Mikey "
- .....
- /Rút súng từ trong túi ném về trước mặt Ran/
- /Nhặt súng kề lên thái dương/
- Từ từ đã nào Ran... sao nóng vội thế ?
- Mày còn muốn gì nữa đây Mikey ?? " Ran "
- Tao đâu nói mày tự tử đâu ?
- Vậy....
- Tao bảo mày GIẾT THẰNG EM mày !!!
- Ma.... mày... /rơi súng/
- Ha ! sao thế ? Không giám giết nó hả ? Bây giờ t cho mày 2 lựa chọn.
1 là tự tay giết em mày.... bùm.... chết luôn không kịp cảm nhận đau đớn
2 là tao sẽ cho người hành hạ nó sống không bằng chết, sau đó cho vào máy nghiền sống nó , xay như xay thịt ... cảm nhận đau đớn từ từ rồi vất ra biển cho cả ăn.
- S... sao mày dám " Ran "
- Chọn đi... 1 hay 2 /cười điên dại/( xin lỗi nhưng tui không biết tả như nào ="( )
Nuốt ngược nước mắt vào trong, Ran cầm khẩu súng dưới chân lên chĩa thẳng đầu Rindou
- Rinrin... anh xin lỗi, nhưng anh không muốn Rinrin của anh phải chịu đau đớn nhiều. /nén khóc/
- Ừm ...bắn đi nii-chan, em biết nii-chan thương em nhiều mà /cười hiền/
- Rinrin ngoan, nhắm mắt vào đi, sẽ nhanh thôi... em sẽ không đau đớn.
- Được /làm theo lời Ran/
Anh cúi gằm mặt xuống, nuớc mắt chảy dài, tay lên đạn chuẩn bị bóp cò thì bỗng Mikey ra lệnh :
- Dừng lại đã Ran /nói to /
- Mikey ??
- Ken-chin.... nó chung sở cảnh sát với mày đúng không ? /hỏi Rindou/
- ..../imlặng/
- Tao đang hỏi mày đấy /Đấm vào mặt cậu/
- ...... /không nói gì/
- Nói hay thằng anh mày chết ?? / kề súng vào đầu Ran /
- Đừng.... tao nói.
- Nói !!
- Đúng, Draken làm chung trụ sở với tao.
- Nó ổn chứ ?
- Không !
- Nói rõ ra
- Tức là nó...... /bị chen ngang/
ting...... ting.... ting.... /chuông điện thoại/
Tiếng chuông điện thoại của Rindou xé tan không khí u ám cả căn phòng. Kakuchou đi đến lấy chiếc điện thoại từ túi áo Rindou ra, hơi ngập ngừng nhìn Mikey.
- Là.... Draken...
- ......
- cho nó nghe. " Mikey "
Kakuchou bấm vào nút xanh trên màn hình điện thoại, bật loa ngoài rồi đưa tới gần chỗ Rindou. Chất giọng khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Người Mikey run lên từng hồi. Là ken-chin, là giọng người cậu ngày đêm mong nhớ. Vậy nhưng đáng buồn là cuộc gọi này không dành cho cậu. (sầu quớ huhu 😭😢)
- Rindou.... ngủ chưa ?
- Ngủ thì đã không bắt máy.
- Ừ nhỉ ? Tao hỏi ngu thật ¯\_(ツ)_/¯
- Giọng sao thế ? Ác mộng à ??
- Ừ... tao..... lại nhớ người ấy rồi. /trầm/
- ...... /imlặng/
- Hêy !! Sao thều thào như người sắp chết thế ??
- Chứ không phải đang ngủ thì bị mày lôi dậy hả ??
- Aha xin lỗi tao không biết m đag ngủ đấy. /cuời trừ/
- .......
- Này Rindou ??
- Sao !?
- Mày đang điều tra vụ Phạm Thiên ?
- Ừ
- Ổn ?
- Rất.
- Nghe này Rindou..... tao không bảo mày xông vào chỗ chết nhưng nếu có thời cơ làm ơn giúp tao chuyển lời tới Mikey..... /dừng giữa chừng/
- Nói hết câu coi /Quạo/
- Tao nhớ nó lắm. Bảo nó quay về với tao đi. Nó muốn gì cũng được. Nhìn ảnh nó gầy trơ trên TV tao thật sự rất xót. Từ hồi nó đi tao luôn nghĩ về nó. Tao.... thật sự rất nhớ nó.
- Vậy luôn ?!
- Ừ. 12 năm rồi, chưa một tối nào tao có giấc ngủ chọn vẹn cả. Tao đã từng có ý định bỏ mặc nó nhưng tao không làm được. Hồi còn ở Touman cũng vậy.... tao đã cố gạt bỏ cái tình cảm dơ bẩn của mình nhưng không thành.... tao yêu nó rồi. Bây giờ vẫn thế.
- Nay mày sến vãi
- Giúp tao ?
- Được !
- Ngủ ngon.
- Ừm
Nói xong anh là người cúp máy truớc. Sau cuộc nói chuyện, không khí lại lần nữa trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
- Mày nghe thấy rồi nên chắc không cần chuyển lời nữa nhỉ ??
- ......
- Xong rồi đấy.... bắn đi /nhắm mắt/
- ......
- Mikey ?! Mày ổn ?
Bỗng lúc này Mikey ngồi thụp xuống, cả người run run
- Boss.... mày không sao chứ ? " Sanzu " /chạy lại đỡ /
- Hức... ken... hức.... hức... t-tao nhớ mày ken-chin à... hức /khóc/
Mọi người chứng kiến ở đó không khỏi shock. Mikey mà họ biết là con nguời tàn bạo, máu lạnh . Mikey thậm chí còn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài chứ đừng nói tới chuyện rơi nước mắt. Thế mà giờ đây lại run rẩy ngồi khóc thút thít trước mặt mọi người?
Một lúc sau, Mikey lấy lại được bình tĩnh, chộp lấy chiếc điện thoại của Rindou gõ một dãy số quen thuộc.

[Tokyo revengers / Ranrin] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ