1. Sân thượng

1.5K 98 0
                                    

"Cắt. Được rồi đấy. Ổn rồi. Hai đứa làm tốt lắm."

"Nghỉ ngơi một chút đi rồi về nhé"

"..."
------------------
"Nanon"

Giọng nói trần ấm cất lên, đôi chân dần dần tiến về phía Korapat. Đứng trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt đen láy, sâu thẳm

"Nanon à... "

"Humm... " -Chất giọng run rẩy, những câu từ nghẹn ứ trong cổ họng đáp lại.

"Không sao, không sao nhé.. "

Pawat cầm chặt lấy bàn tay ấm nóng, mềm mịn của Nanon.

Nanon khóc nấc cổ họng nghẹn ứ, không nói nên lời

"uhm.."

"Muốn ôm không...?"

Nanon đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Từ từ nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ theo đôi hàng mi cong vuốt đó mà chảy xuống đến chiếc má lúm xinh kia rồi từ từ chậy xuống yết hầu.

Pawat dang đôi cánh tay ôm lấy người bạn đang khóc nấc kia của mình. Cho cậu ấy tựa vào lòng mình, cảm nhận được từng nhịp tim đập.

"Tao yêu mày"

Nghe xong câu nói đó bàn tay cậu lại bám víu thật chặt vào tấm lưng kia. Tiếng thút thít đó có chút hơn so với lúc nãy. Cảm nhận được điều đó, Pawat ôm chặt cậu hơn, ôm không muốn buông, muốn mãi ôm người kia cho người kia tựa vào lòng.

"Tao phải làm sao đây.. "

Giọng nói run rẩy, nhỏ xíu trong cổ họng tuông ra. Đầu cậu càng ghì chặt vào lòng của người kia hơn.
Pawat đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mềm mại nhỏ bé của cậu.

"Mày muốn làm như thế nào..."

"Tao không biết. Tao không biết, tao không biết tao là ai và, tao phải làm gì bây giờ..."

"Không sao, không sao nhé. Tao sẽ ở bên mày, yêu mày. "

"Mày yêu ai" /ở đây hỏi là Ohm yêu Pran hay yêu Nanon á. Lúc này Nanon không biết mình là Nanon hay là Pran/

"Tao yêu mày. Mày là ai thì tao vẫn yêu mày. "

Nanon không nói gì, ghì đầu vào lòng Ohm mạnh hơn. Bàn tay siết chặt người kia hơn.

Hai người đứng đó, ôm nhau một hồi lâu. Nanon ghì đầu vào lòng Ohm khóc thút thít, Ohm siết chặt Nanon không muốn rời.

"Hai đứa, về được rồi. Chị lấy xe cho rồi đấy nhé. "

"Dạ"

Vừa đáp lời cậu nhìn xuống Nanon, đang khóc sướt trong lòng mình. Thấy thế Ohm không muốn làm gì, chỉ muốn cậu cứ như thế này, trút hết mọi tâm sự và nỗi buồn, tựa đầu vào lòng ngực mình để cho mình yêu thường, vỗ về. Nhưng không thể, cả 2 cần phải về nhà. Nếu đứng đây mau thì cả 2 sẽ lạnh chết mất.

Mặc dù không muốn nhưng Ohm vẫn phải "đánh thức" cậu dậy. Đưa cậu ra khỏi lòng ngực ấm áp.
Ohm vừa đặt đôi bàn tay lên vai cậu vừa vỗ về, từ từ đẩy cậu ra khỏi lòng ngực mình một chút.
Ohm cuối xuống nhìn vào gường mặt ướt đẫm nước mắt kia:

"Chúng ta về nhé.. "

Nanon không nói lời nào, gật đầu một cái. Nanon từ từ buông lỏng đôi tay đang bám chặt lấy tấm lưng kia.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt, buồn bã, ũ rũ kia mà lại không nỡ. Pawat lại ôm cậu một cái rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt. Rồi cuối đầu xuống đặt môi lên đầu cậu, hôn cậu một cái. Lấy tây vuốt ve, xoa đầu cậu:

"Đi nào.. "

Rồi cả 2 cùng nhau đi xuống xe. Tay Ohm vẫn ôm chặt eo Nanon không muốn rời.
Hai người cùng ngồi trên xe. Thấy Nanon như vậy Ohm rất buồn, rất đau lòng.
Nanon cũng đã hết khóc, chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ bị đè nén trong cổ họng, lâu lâu lại xen vài tiếng nấc.

"Nanon... "

"..."

"Về nhà tao nhé.."

"Ưm... "

Ohm từ từ đưa bàn tay về phía cậu, nắm lấy đôi bàn tay mịn màng đó mà xoa dịu.
------------------
*tít, tít, tít, tít,...* *cạch*

Cách cửa từ từ mở ra Pawat từng chút dìu cậu vào trong phòng mình. Căn phòng quen thuộc mà cậu đã đến đây vô số lần.

"Đi tắm nhé"

Lúc này Nanon thật sự rất mệt. Mệt cả bên trong là bên ngoài. Cậu bây giờ chẳng muốn làm gì cả.

"Không đâu, tao mệt... Muốn đi ngủ. "

Pawat chần chừ một lúc:
"...Được rồi, mày đi thay đồ đi rồi ngủ. "

"Ưm"

............
Nanon đờ đẫn đi ra khỏi phòng tắm. Chân cậu nặng trĩu, lê tưng bước chân đến chiếc giường kia. Pawat đã nằm sẵn trên giường, thấy Nanon, Pawat đưa cánh tay sải ra hướng về phía Nanon: "Lại đây nào... "

Bàn tay dịu dàng từng chút đỡ Nanon xuống giường. Một tay đỡ đầu cậu xuống chiếc gối êm dịu, tay kia kéo chiếc mền lên người cậu. Pawat từ từ nằm xuống, vươn tay ra tắt chiếc đèn ở ngay trên bàn bên cạnh đầu giường phía Nanon nằm, từ đó đưa tay lên đặt lên gương mặt của cậu, Pawat quay mặt sang:

"Ngủ ngon, Nanon... "

Chợt Nanon quay qua dúi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Ohm. Hai cánh tay vòng qua ôm chặt Pawat. Ohm cũng thuận thế mà sải cánh tay ra ôm chặt người Nanon vào lòng.

"Tao cũng yêu mày"

Đây là câu đáp lại của Nanon cho câu nói "Tao yêu mày" của Ohm lúc nãy.

"ưm, tao biết rồi"

Dứt câu Ohm cuối nhẹ xuống hôn vào trán của Nanon.
Cứ như thế cả 2 ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

==================

MonnieT.v





[OhmNanon] Tao yêu mày đó bạn thân... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ