3 triệu
5 triệu
10 triệu
.....
Vào tối chủ nhật hàng tuần.
Trong một khu đấu giá nổi tiếng đắt đỏ nằm ở trung tâm thành phố, những tiếng hô giá của những đại gia tranh giành thứ mà mình muốn bằng thế mạnh của bản thân. Đó chính là tiền.
Trong khu đấu giá này, tiền là thứ quyết định xem ngươi mạnh hay yếu, có tiền đồng nghĩa có tất cả.
"Xin chào tất cả mọi người có mặt nơi đây. Phần thú vị nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay đã tới rồi đây!"
Trên sân khấu, một cô gái với thân hình cháy bỏng, đeo tai thỏ dẫn dắt mọi người tới phần hấp dẫn nhất của buổi đấu giá.
Bỗng nhiên, đèn của cả hội trường đấu giá vụt tắt, một chiếc đèn duy nhất còn sáng chiếu lên trung tâm của sân khấu.
Một chiếc lồng sắt cao 3m được đẩy ra. Ngay khi tấm vải được kéo ra, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt.
"Không ngờ hôm nay lại có thể thấy được loài hiếm như vầy nha"
"Tôi muốn có được cậu ta"
"..."
Trong thế giới nhân thú này, những người bình thường đa phần là các loài quen thuộc như chó, mèo, chuột, chim... Nhưng các loài săn mồi như báo, hổ rất là quý hiếm hoặc là các quý tộc mới có thể là các loài đó.
Nhưng trong chiếc lồng được đẩy ra, một nhân thú với tai và đuôi của loài báo đen được xích trong đó. Trên người cũng chỉ đắp sơ sài một mảnh vải đủ để che đi những chỗ nhạy cảm, còn làn da ngăm thì hoàn toàn lộ ra ngoài.
"Giá khởi điểm 10 triệu, hỡi các khách nhân hãy tranh thủ dùng thế mạnh của mình giành về những thứ mình yêu thích đi nhé!!"
"15 triệu"
"25 triệu giành nữa đi."
"35 triệu tao sợ mày chắc."
"Một tỷ"
Một giọng nói trầm thấp ở khu khách VIP vang lên thu hút hết mọi ánh nhìn vào đó. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực dài, ngồi bắt chéo chân. Bên phải là một thanh niên với mái tóc màu xanh rêu và thắt hai bím hai bên đang líu ríu không ngừng. Kế đó nữa là một người tóc đen ngồi nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang.
"Úi chà Diluc à, ông nhìn trúng bé báo đen đó à"
Chàng trai tóc xanh đưa vươn tay chọt chọt vai của Diluc.
"Venti, cậu đừng chọc tên đó nữa, cậu ta cọc lên kìa"
Người tóc đen vịn vai Venti ngăn cậu lại trước khi Diluc nổi đóa và cho Venti một cú vào bụng.
"Zhongli cậu đừng ngăn tớ, để tớ cho tên nhóc Venti này một cú để đời."
Cả ba người đang đùa giỡn ở khu khách VIP là ba người nắm trong tay nền kinh tế của thành phố này.
Diluc - ông chủ ngành rượu, người sở hữu các cửa hàng bán hàng loạt các loại rượu đắt đỏ nhất.
Zhongli - người đứng đầu một công ty kinh doanh bao phủ khắp thành phố.
Và Venti - CEO của công ty giải trí lớn nhất nơi này.
Một người cục tính, một người hay giỡn và một người điềm tĩnh. Nhìn vô ba thanh niên này chẳng thể nào hòa hợp với nhau nổi nhưng thực chất họ là những người bạn mà đối phương tín nhiệm nhất.
"Một tỷ lần một....một tỷ lần hai....một tỷ lần ba, thành giao. Bé báo đen này thuộc về ngài Diluc."
"U là trời, ai mà giành cho lại ba ông đó, có khùng mới đi giành.
"Người ta giàu mà, ông có bằng người ta không mà đòi giành."
Sau khi bé báo đen được Diluc mua lại thì vài món hàng cũng được đưa lên. Ngay lúc cả ba người tính đứng dậy đi về thì Venti thấy ở góc sân khấu có một ít nước bị rơi ra ngoài, lấp ló một cái gì đó khá to và đựng rất nhiều nước
"Này này, ở lại thêm chút nữa đi, tớ cảm thấy lát nữa có thứ thú vị lắm"
Diluc và Zhongli không biểu hiện gì nhiều nhưng cũng ngồi xuống cạnh cậu. Hằng ngày với tính hoạt bát, năng động hay nhoi của Venti thì hai người họ cũng hay nhường nhịn cậu.
"Có lẽ mọi người cũng đã sốt ruột rồi phải không nè? Không để các khách nhân chờ lâu nữa, vật phẩm quý giá nhất tối hôm nay đã tới rồi đây!"
Tiếng cô mc thỏ vừa cất lên, bên trong đẩy ra một cái hồ cao cao cỡ 4m. Bên trong làn nước có một nhân ngư đang bị xích trong đó.
Người cá này có một chiếc đuôi màu xanh ngọc lục bảo, phía trên thì cơ bụng đầy đủ, khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt màu hổ phách.
"Có lẽ các vị khách nhìn vào đã biết, đây là một nhân ngư hàng thật giá thật đó nha, nhân ngư cực kì hiếm nên giá khởi điểm là một tỷ."
Cả hội trường như bùng nổ, nhân ngư rất lâu đã không có ai thấy nhưng không ngờ lại thấy ở nơi đấu giá như này.
"Hai tỷ"
Venti vịn lấy vai Zhongli đứng lên hô. Cậu rất là thích người nhân ngư này, từ nhỏ đã rất hứng thú về chủng loài này.
" Ba tỷ"
Phía bên kia đài có bỗng nhiên có một người áo đen muốn giành với Venti.
"Năm tỷ"
Ở trên sân khấu, chàng nhân ngư nhìn hai người đang tranh giành mình, chả có cảm giác tự hào gì mà thay vào đó là cảm giác khuất nhục, bản thân hèn mọn đến tột cùng. Trong đôi mắt vàng hổ phách xinh đẹp cũng trở nên âm u, tràn đầy ghét bỏ cùng khinh thường.
"Ba mươi tỷ lần một......ba mươi tỷ lần hai......ba mươi tỷ lần ba, thành giao, mỹ nhân ngư này thuộc về ngài Venti"