Sau khi ăn xong thì hai người nói lời tạm biệt với bốn người kia, rồi lên xe riêng của Venti về lại nhà của cả hai.
Xe chạy rất êm, thêm việc lúc nãy trên bàn ăn cậu cũng có uống không ít rượu nên bây giờ cũng đã mơ mơ màng màng, ngã tới ngã lui muốn ngủ gục.
Xiao nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Venti cho tựa vào vai mình, nói khẽ bên tai cậu
"Anh ráng đợi tí nữa, sắp về tới nhà rồi, nếu mệt thì anh có thể ngủ trước."
"Ừm..."
Venti đáp lại một tiếng nhỏ sau đó dụi dụi nhẹ vào vai Xiao, rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài dòng người tấp nập qua lại, xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường về nhà.
Bên trong xe hai người, một đang chìm trong giấc ngủ, một đang lặng lẽ ngắm người đang gối đầu lên vai mình, im lặng nhưng lại ngọt ngào đến không tả.
Xe dừng lại trước một căn nhà to lớn, cửa xe mở ra, Xiao bước xuống xe sau đó xoay người chồm vào xe bế ngang Venti lên rồi đem người vào nhà.
Là một người quản gia tốt, những gì chủ nhân cho phép thì người làm quản gia cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, ví dụ như bây giờ, Xiao bế Venti đi thẳng vào phòng của cậu.
'Tôi chưa thấy chủ nhân cho người nào khác ngoại trừ ngài Diluc và ngài Zhongli vào phòng riêng cả. Cậu trai này là người đầu tiên, nhưng nếu chủ nhân không cấm thì tôi cũng sẽ không can ngăn.' - Trích từ người quản gia của ngôi nhà.
Đem Venti thả lên giường, đắp chăn chỉnh gối cho đàng hoàng, Xiao hơi lưỡng lự một chút sau đó cũng quyết định giơ tay ra chạm, xoa nhẹ một bên má của cậu một lúc rồi xoay người đi rót ly nước, khi Xiao quay đầu lại thì thấy cậu nằm nghiêng qua, lấy một tay chống đầu, đôi mắt tỉnh táo nhìn anh.
"Anh...không say ư...?"
Đối với sự ngạc nhiên của Xiao thì Venti chỉ cười thích thú.
"Hehe hóa ra Xiao cũng có một mặt như này nha."
"E-Em....."
Xiao chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, những vệt đỏ khả nghi đã xuất hiện từ tai anh, dần lan xuống khuôn mặt.
Rõ ràng là một bộ mặt bối rối ngại ngùng khi bị người mình thích bắt gặp hành động lén lút của mình đây mà.
Lúc này Venti mới nhận ra mình có một đam mê kì lạ mới đó là trêu Xiao, sau đó nhìn cậu ta thẹn thùng lúng túng.
Nghĩ là làm, cậu kéo lấy tay anh, đẩy Xiao ngồi xuống giường còn bản thân mình thì leo lên, ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ anh.
" A-Anh....a-anh Venti-..!!!!!!"
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hạ một nụ hôn xuống, chặn lại đôi môi mỏng đang lắp bắp kia.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ yên ả. Venti lùi lại một tí muốn rời đi, Xiao nhanh chóng túm lấy đầu cậu ấn ngược trở lại.
Tay còn lại cũng chẳng rãnh rỗi, nhẹ nhàng dời xuống eo Venti bóp nhẹ mấy cái khiến cậu chàng không thể không thốt lên tiếng.
"Ưm-.."
Chỉ chờ có vậy, chiếc lưỡi nóng bỏng nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của cậu, cuốn lấy đối phương, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
Venti cũng đáp lại mấy lần nhưng cuối cùng cũng không theo kịp tiết tấu của Xiao đành phải mặc anh công thành đoạt đất.
"Ha....ha....."
Lúc được anh thả ra thì cậu đã xụi lơ trong lòng thủ phạm, hít lấy từng ngụm không khí. Còn xái tay hư hỏng kia nhân lúc người kia chưa hoàn hồn lại từ cái hôn mãnh liệt cũng từ eo dời xuống gò đất mềm mại bên dưới, bóp bóp vài cái.
"E-Em sờ đi đâu vậy!?"
Nhận ra được có thứ gì đó đặt trên mông mình, Venti nhéo nhẹ vào hông Xiao.
"Sờ thứ thuộc về em."
Một câu trả lời mang đầy tính chiếm hữu!!
Nhẹ nhàng thả ra một câu như thế khiến cho cậu đỏ bừng mặt.
"C-Cái gì mà...t-thuộc về em chứ..."
Bây giờ thì hay rồi, người đỏ mặt thẹn thùng lại là tên đầu sỏ.
"Từ lúc anh mua em về, trái tim em đã thuộc về anh rồi. Còn anh thì sao? Tình yêu của anh có dành cho em không?"
Thốt ra câu tỏ tình một cách bất ngờ như thế, sau đó Xiao dụi mặt vào lòng Venti, hai bên tai đã đỏ ửng. Anh không dám ngước lên nhìn, sợ hãi rằng khi nhìn thấy trong mắt cậu chỉ có sự thương hại hoặc là tệ hơn là sự ghê tởm, chỉ nghĩ thôi anh đã sợ rồi.
Nhưng qua một lúc không thấy động tĩnh gì, Xiao cắn răng ngước mắt lên nhìn cậu.
Sâu trong ánh mắt cậu là sự dịu dàng và ngọt ngào. Venti ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn vào tóc của người đối diện.
"Con cá ngốc này, ngay từ lúc thấy em trên sàn đấu giá, anh đã bị em hớp hồn rồi, sự quan tâm đặc biệt này chỉ dành cho em thôi."
Nghe như thế, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi xuống.
Không phải rơi xuống vũng bùn lầy, nơi nhục nhã tận cùng, tôn nghiêm bị chà đạp thảm thương. Mà là rơi xuống một vùng trời hạnh phúc, nơi tình yêu dành cho đối phương đều được đáp lại một cách chân thành và đằm thắm.
Mua trong một khoảnh khắc, nhận lại một tình yêu vĩnh cửu một đời.