Tác giả : Cysu
-Trong đây có một số từ ngữ không phù hợp, cân nhắc trước khi đọc.
Vui lòng không bê đi đâu cả nếu chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
------------------------------------------------------------
Khắp người Lumine đầy khít những vết hôn của Albedo,từ xương quai xanh, cho đến ngực. Cô cố gắng kìm nén lại tiếng rên của mình, nhưng càng kìm nén, lại càng khơi dậy trong anh cảm xúc mãnh liệt. Anh đã cứng, nhưng vẫn cố để trêu nghẹo cô gái bé nhỏ này, lọ thuốc thì để cạnh giường. Anh với lấy lọ thuốc, dốc hết vào miệng rồi gồng người xuống, bịt kín môi Lumine bằng một nụ hôn dứt khoát và đồng thời cho cô uống nó.
Cô giật nảy lên, khắp người bắt đầu nóng ran do tác dụng của thuốc. "Lumine, em ướt rồi này", hắn cười đắc ý, nham hiểm và lại bắt đầu chơi đùa với cái âm vật của cô. Sau đó bắt đầu kéo chiếc quần lót đã ướt đẫm, dùng một ngón tay cho vào bên trong. Lumine rên khẽ, cô cảm nhận được anh ta đang khiêu khích cô, "em thích như nào?một ngón? hay hai? hoặc..?cho em chọn lựa.", cô mơ màng, chìm trong cái nóng ở cơ thể. Khi ấy, cô rất muốn xé toạc chiếc áo mình đang mặc ra...
Mặt Lumine đỏ bừng lên, cô chịu hết nổi rồi, rên lên những tiếng quyến rũ..Albedo bừng tỉnh, anh bỗng dùng tay, xé mạnh chiếc áo của cô ra. Chỗ thuốc hồi nãy anh cho Lumine uống,anh cũng đã tiện uống một chút, chẳng ngờ thuốc phát tán nhanh như vậy. Anh cảm nhận được hơi ấm từ Lumine, cô thì chẳng thể ngăn cản, đầu óc cô lúc này thật trống rỗng. Albedo vừa dùng tay như tìm tòi khám phá bên trong cô, vừa liếc mắt nhìn xem cảm xúc của cô.
Chẳng lâu sau đó, anh mới bắt đầu bỏ qua chuyện trêu đùa và tiền thẳng đến công đoạn chính. Tay anh đưa lên che mắt Lumine, cho cô một bất ngờ nho nhỏ, anh rút ngón tay ra, thay vào đấy là một thứ lớn hơn. Cảm giác đau đớn ngay lập tức đến với cô, Lumine bắt đầu rên rỉ.Anh dần di chuyển, sau đó thúc mạnh, hông đưa đẩy, tay nắn bóp phần ngực và cắn lên vai cô.
Ah, ưm...Dừng..dừng lại.!
Tiếng rên của cô làm anh càng thêm kích thích nhiều hơn, hông anh vẫn làm việc chăm chỉ, miệng liên tục gọi tên cô...Bỗng dưng,những giọt nước mắt của thiên thần bé nhỏ rơi xuống lã chã. Anh chậm lại, hoảng hốt ôm lấy cô, người con trai này tuy có lúc mạnh bạo, nhưng cũng khá dịu dàng.
Em đau sao? tôi sẽ chậm lại "một chút"..nếu muốn, em có thể khoác tay lên cổ tôi.
Lumine từ từ đưa tay lên khoác vào vai anh, anh tiếp tục, di chuyển nhẹ nhàng. Vừa vuốt ve cơ thể cô, anh sấn tới, mút lên nhũ hoa của cô và lần lượt đưa đẩy hông. Bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lần nữa, Lumine chẳng thể cảm nhận được giữa sự nhức nhói và những khoái cảm nhất thời, cô ôm chặt lấy Albedo rên rỉ vì đau..
Những cảm giác đau đớn đã lấn áp hết khoái cảm,chỉ có một chút. Albedo thúc đẩy mạnh hơn, thở dốc, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, vẫn chưa thể chấp nhận trước mắt mình là "người ấy". Cô vẫn mơ màng, người cô đã dần ấm, chắc tác dụng của thuốc đã gần hết. Trong lúc ấy, Albedo đã giúp cô bắn ra với một thời gian ngắn.
Anh đưa dương vật ra khỏi thân thể cô, nằm xuống bên cạnh người con gái ấy, thì thầm vào tai "Giỏi lắm",anh ca ngời cô, cô đỏ tía mặt vội quay sang một bên. Ánh mắt anh tỏ vẻ đắc ý, hài lòng...
Từ giờ,cô đã là của anh, chỉ của anh thôi, anh có tính chiếm hữu cao, chẳng bao giờ nhường ai khác. Albedo đưa tay ra, ôm lấy cô, ngửi những hương thơm còn vương vấn trên mái tóc vàng óng của cô và trêu đùa.
-Em thật không làm tôi thất vọng, như dự đoán của tôi, em biết đấy, tôi rất yêu em.Và tôi đã bày tỏ hết cảm xúc trong lòng với em trong đêm hôm nay bằng hành động rồi, nếu em không tin, chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa để chứng tỏ rằng tôi yêu em.
Cô giật mình, đánh trống lảng đi.
-À, em nhớ hôm nay qua đây là để nhờ anh một số chuyện liên quan đến ủy thác, cuối cùng lại bị đè ra mà cưỡng hôn, còn hơn nữa..Đưa cho em thuốc tăng trưởng cây, em cần quay lại thành Mondstadt ngay bây giờ.
-Để mai đi không được sao? Nhất thiết phải là bây giờ? Trên núi tuyết hiên giờ đang rét lắm đấy? Em định nằm trên "làn tuyết mềm mại" tiếp sao?
Lumine bắt đầu bối rối, cô đã quá xấu hổ khi ở cạnh người con trai này sau khi làm tình. Cô thật muốn rời khỏi đây ngay, rất ngại ngùng. Chẳng còn cách nào,thuốc giữ thân nhiệt thì không có nguyên liệu để làm, Sucrose đang ở trong thành, cô ấy cũng có một ít nguyên liệu, ngày mai chắc cô ấy cũng sẽ lên đây báo cáo với Albedo thành quả thí nghiệm thôi..Cô phải ở đây đến sáng mai mới về được Mondstadt.
-Hê...được thôi,chỉ đêm nay thôi...sẽ không có lần sau đâu.!
-Em chắc là không có lần sau?
-Chắc chắn!
Và thế là cô đã nằm say giấc cùng hắn sau những chuyện mệt mỏi hắn gây ra...
---------------------------------------------------------------------------
END.
Xin lỗi mọi người vì nó khá ngắn, nhưng dù sao thì cũng chỉ là những mẩu chuyện mình ngẫu hứng viết khi rảnh, ra chap khá lâu do mình cày game, xin lỗi rất nhiều
Nhưng mong reader thích !