Chap 9: Rơi

2K 122 8
                                    

Trong suốt thời gian đi cùng Temari, tôi không nói được câu nào ngoài cười trừ.

- Temari, cậu ta tỉnh rồi _ Một tên vận đồ đen, lưng có con rối đứng trước cổng gọi. Khỏi nói cũng biết là Kankuro, tên đó mò tới nhanh nhỉ.

- Hừ... có thấy gì lạ không ? _ Temari khoanh tay đứng nhìn lại, giọng hơi khó chịu.

- Không, cậu ta vẫn vậy, im lặng mà nằm nghỉ _ Kankuro nhún hai vai, cậu ta tỏ vẻ không có chuyện gì khác thường.

- Được, đi vào cùng rồi em sẽ thấy. Sakura, cô tất nhiên phải vào, có người đang mong chờ đó _ Ánh mắt đầy sát khí nhìn xuống tôi, Temari dằng mạnh từng chữ.

▶A, mình có tội đâu sao mà như trong tòa án thế này◀, tôi do giữ hình tượng, nhấn mạnh là do 'hình tượng' nha ( thật ra làm gì còn *_*) . Vì thế mà tôi lẳng lặng mặc cho Temari kéo vô như cái xác.

- Cạch... rầm _ Tiếng đóng mở cửa một cách điệu nghệ, người mở nó ra cũng thể hiện tâm trạng. Cô ấy cần vài giây đã lôi tôi tới gần cái hố cát tử thần, ý là chỉ Gaara.

- A, ai da. Temari cô nhẹ tay giùm tí, người tôi mỏng manh lắm ! _ Tôi xoa cái mông đang ở tư thế hun cái sàn. Cô ấy thật nhẫn tâm, thân hình đẹp đẽ của tôi đi tong mất.

- Mỏng manh ? Người cô toàn cơ bắp không kìa _ Tay trái chống hông chỉ tay vào tôi, Temari giờ giống một quý bà đanh đá. Tôi giỡn chơi mà cô ấy tưởng thật, Sakura yếu đuối lúc trước làm gì còn.

- Temari, chị làm cái quái gì thế ? Xin lỗi mau ! _ Gaara trên giường tức giận quát, hai mắt long lên sòng sọc. Hai con ngươi dần co lại, chứng tỏ cậu ta rất giận.

- Hừm... xin lỗi, ok ? Em có nhớ mẹ mình là ai không mà nhận cô ta chứ ? Mẹ chúng ta đã mất lâu rồi, em cố mà nhớ lại đi _ Temari chuyển sang Gaara, tay phải nắm lại rồi vung mạnh ra sau. Cô rất bức xúc, cô không thể chấp nhận ai khác là mẹ mình.

- Không, không đâu, chính là mẹ chúng ta mà, em nhận nhầm hồi nào chứ _ Gaara cười, cậu ngày càng cười lớn hơn. Vì cơn đau dữ dội từ trên đầu, cậu dùng hai tay đưa lên giữ lại. Có thứ gì đó, chính nó làm cậu khó chịu, đau dữ dội, còn hơn cái cảm giác bị ngàn mũi tên xuyên qua tim nữa.

- Gaara, Gaara em sao thế ? Bình tĩnh lại đi, em cần nhớ kĩ chuyện trước kia... _ Temari chưa nói hết câu, cô bị Gaara đẩy ra. Cả người cô cứng đờ ra.

- Agggrrrhh ! Không... không thể nào, mẹ chúng ta còn sống và đang ở đây _ Gaara người đầm đìa mồ hôi, cậu ta thở dốc sau khi nói xong. Nhưng chẳng bao lâu thì gục ngã, tôi may mắn mà đỡ được cậu ta. Rồi nhẹ đem cậu ta nằm ngay ngắn trở lại.

- Hai người đừng quá lo lắng, cậu ta vì không muốn nhớ, nên đã cho rằng tôi là mẹ cậu ta _ Trong lúc kéo chăn cho Gaara, tôi nói với họ lí do tại sao Gaara lại như thế.

- Haiz... Temari, ta cần phải bàn bạc lại về việc này. Chị nên chấp nhận nó đi, chỉ tăng cho Gaara thêm gánh nặng. Em ấy sẽ vượt qua thôi ! _ Kankuro an ủi Temari, cô quay mặt vùi đầu vào vai cậu mà nức nở.

- Ôi, em trai yêu quý của chị. Mong em sớm được hồi phục, nỗi đau đó không chỉ mình em hiểu đâu. Chị cũng cảm nhận nó, thật... thật... _ Temari ngập ngừng do cổ cô giờ quá đau rát, cô chỉ còn khóc lên mà thôi.

Gaara, Temari, Kankuro và tôi đang có chung một cảm xúc. Tình yêu của một đứa con dành cho mẹ...
______________________________

-Mọi người nhớ vote và comment cho mình nha. ^^

(GaaSaku) Cây Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ