Một

196 29 2
                                    

Xin chào, tôi là Hanemiya Kazutora. Chuyện là tôi sắp phải rời xa thế giới này rồi. Rời xa Sanzu người mà tôi yêu đến điên đầu.

Bạn không nghe nhầm đâu, yêu tên khốn đó một cách điên cuồng và mù quáng. Một kẻ luôn mang nỗi đau đến cho tôi, hắn luôn quăng tôi vào hố sâu rồi kéo tôi lên nhưng hắn lại quăng tôi xuống. Hắn là thằng anh nuôi của tôi. Số phận của tôi tồi tệ hơn khi lên lớp 6

Hôm đấy là ngày cha mẹ tôi đường ai nấy đi. Bọn họ không ai muốn nuôi tôi, nhìn cái cách mà bọn họ đổ xô cho nhau nuôi tôi thà tôi bỏ đi còn hơn, bộ hai người không hề thương tôi dù chỉ một chút à? Từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa cảm nhận được tình thương của các người dành cho tôi, nơi này chưa bao giờ là nhà của tôi. Nó là địa ngục được bao bọc bởi hình dáng một ngôi nhà nhỏ. Tôi có phải là con của hai người không thế? Chắc là không đâu, không có người cha nào đêm xuống là đánh đập tôi, không có người mẹ nào đem tôi ra trút giận sau những trận cãi nhau của cả hai. Hai người không phải là cha mẹ của tôi.

Cuối cùng, người dẫn tôi theo là cha. Tôi sống cùng với con riêng của vợ cha tôi và dì ghẻ. Cuộc sống của tôi trong ngôi nhà này không khá hơn thậm chí là tệ hơn. Không phải là hai đối tượng bạo lực tôi như trước mà là ba.

Có một hôm thằng anh tôi dẫn bạn của nó về nhà. Tụi nó xúm lại bắt nạt tôi, đương nhiên thằng anh của tôi mặc kệ rồi, hắn còn tiếp tay cho lũ kia bắt nạt tôi nữa mà. Chịu không nổi nữa tôi mới phản kháng, một thằng trong đám đó lôi tôi vào nhà kho. Nó có ý định đồi bại với tôi. Kinh khủng thật đấy, tôi nhắm mắt chịu trận rồi, vì sốc quá nên tôi ngất. Tỉnh dậy thì đã ở trên phòng mình rồi. Tôi vẫn còn nhớ câu "Nó có phải là con trai không thế?". Một đòn đánh tâm lí chí mạng đấy

Sau lần đó thằng anh của tôi nó ít gây chuyện với tôi hơn. Nhưng số lần nó bắt nạt tôi vẫn không giảm, chỉ là nó không để người khác động vào tôi nữa. Haha tôi cũng biết ơn anh lắm, anh trai

__________

Hiện tại thì tôi đã lớp 10 rồi. Tối hôm qua tôi đã lỡ làm vỡ cái ấm trà cha tôi thích nhất nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi quen rồi, chỉ là lần này không còn thằng anh tôi giúp. Nó đi du học rồi. Hai năm sau nó mới về. Nó chỉ giúp tôi có nhà để ở thôi, số lần bắt nạt còn tăng lên. Năm lớp 9 nó biết tôi thích con trai rồi bắt đầu đè đầu tôi ra hôn. Lại một lần nữa tôi rơi vào khủng hoảng. Nhưng tôi có mấy thằng bạn bên cạnh, đỡ được phần nào. Có điều bọn nó yêu nhau hết rồi, ngày nào tôi cũng ăn cơm chó của tụi nó. Tiên sư lũ có bồ.

Lang thang trên con đường rộng lớn nơi thành phố Tokyo nhộn nhịp. Tôi đi mãi đi mãi đến khi kiệt sức mà ngất ra đường. À nãy tôi có đánh nhau với lũ côn đồ trong hẻm, bọn nó phang gậy vào đầu tôi chóng mặt thật. Còn có những vết tích do trận đòn của ông ta hôm qua nữa. Phiền phức quá

"Oy cậu có sao không? Cậu gì ơi?"

Ai thế? Hình như tôi ngã vào người của ai đó rồi, mà kệ đi tôi không còn cử động được nữa. Trước sau gì cũng thả tôi ra, nhưng mà mùi hương của người đó dễ chịu thật.

___

"Mày đúng là một đứa phiền phức"

"Ai cũng ghét mày"

"Thứ ăn hại"

"Mày còn tính giết cha của mày à?"

"Cút đi"

-"Đứa trẻ hư hỏng"

Giọng của ai thế? Một thằng con trai? Thằng nào chơi ngu vậy? Ghé sát vào tai tôi nói, hơi thở của hắn phả vào nhột vãi. Da gà nổi hết cả lên. Khoan! Giọng của hắn nghe quen thật. SANZU!!!

-"A- hộc hộc" Tôi thở như điên, mồ hôi ướt cả gối, tim tôi đập liên hồi.

-"Anh có sao không?"

Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt. Nhìn giống tên Sanzu vậy? Hắn có họ hàng xa à?

-"Tôi ổn. Cảm ơn"

Tôi đã nghe thấy giọng của Sanzu, hắn đi du học rồi cơ mà? Tôi nhầm lẫn? Không, tôi nghe rất rõ. Giọng nói đó

-"Senju về thôi"

Một người có mái tóc đen vàng, vết sẹo ngay mắt đứng ngoài cửa nói vào

-"Anh tôi tới rồi, đi đây"

-"Tạm biệt, cảm ơn vì giúp tôi"

Hai người đó là anh em à? Chả giống nhau tí nào, chắc là anh em họ. Cứ như cha con, cô gái kia hình như là học sinh lớp 9. Còn ông chú kia chắc cũng tầm 23

-"Tôi là Akashi Senju, còn người này là Akashi Takeomi. Hẹn gặp lại"

-"Um"

Là anh em ruột thiệt kìa, ảo thật

-"KAZUTORA"

Ôi cái thằng Chifuyu, nó vẫn ồn ào như mọi khi

-"Nhỏ tiếng lại coi"

-"Nghe tin mày bị đuổi ra khỏi nhà biết tao lo lắm không hả?"

-"Tao ổn mà"

-"Ổn mà vô viện hả?"

-"..."

-"Sao mày không gọi cho tao?"

Chifuyu nó phồng má trách móc tôi, mèo con xù lông

-"Điện thoại tao bị hư rồi"

-"Mày đừng có xạo nữa"

Thằng Baji từ đâu lòi ra, cái tụi này nó làm người ta hoang mang vãi

-"Tụi tao biết hết rồi"

Mikey nó nằm trên lưng Draken gặm taiyaki. Hakkai nó lại dính Mitsuya như sam. Thằng Inui nay sao đi có một mình

-"Ừm"                                                                       

Tụi nó biết cái gì chứ? Vụ điện thoại của tôi hả? Hay là chuyện thằng anh tôi? Chuyện này tụi nó biết rồi mà.

________continue_______

[ Tokyo Revengers ] Tuổi Trẻ, Ta Hết Mình Vì Đam Mê  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ