Chap 18: The truth

1K 60 7
                                    

Lúc Jimin tỉnh dạy đã là hai ngày sau, bản thân anh cũng không ý thức được điều này cho đến khi với tới điện thoại của mình. Nhìn vào thời gian và số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc, của Taehyung gần năm mươi cuộc và của giám đốc là hai mươi cuộc. Jimin bàng hoàng tắt điện thoại đi, ánh mắt nặng trĩu trong thoáng chốc lại trở nên mờ mịt một cách rõ rệt trên gương mặt tái nhợt. Cả người chỗ nào cũng nhức mỏi giống như vừa mới chạy cả trăm kilomet trở về, đặc biệt là nơi giữa hai cánh mông tê rần vẫn luôn ẩn nhẫn những cơn đau khó tả. Những mảnh kí ức rời rạc lần lượt hiện ra trong đầu như thước phim chạy chậm, mọi thứ không khớp với nhau và khiến Jimin rơi vào mông lung.

'Jungkook'

Trong đầu xuất hiện một tiếng vọng  đánh mạnh vào tầng tâm trí đang bị chôn vùi. Jimin tỉnh ngộ với sự ràng buộc hối thúc trong tâm. Là Jungkook !

Jimin ngó nghiêng quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của con trai nhưng anh lại chỉ tìm được nỗi thất vọng. Căn phòng trống trơn và bên ngoài cửa sổ là ánh chiều tà màu đỏ hồng cháy. Một ngày lại trôi qua và Jimin còn chẳng ý thức được điều đó. Anh cắn răng, nhịn cơn nhói đang chạy dọc sống lưng và cố gắng rời khỏi giường.

-Jungkook...a...

Jimin nhăn nhó gọi tên con trai với cuống họng như muốn rách đến nơi, tay vịn lên tường chập chững đi từng bước. Bộ dạng chật vật với cái lưng khom đang chống đỡ cả cơ thể, hai mắt chớp chớp để điều chỉnh lại tầm nhìn và tiêu cự, đầu óc choáng váng, lâng lâng nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo ra khỏi phòng. Giường không còn hơi ấm, nguội lạnh và trống trải khiến trái tim Jimin rơi vào lo âu.

Jungkookie của anh, thằng bé đi đâu rồi ? Sẽ lại bỏ rơi anh sao ? Sẽ lại biệt tăm và không trở về như lần trước ?

Chỉ cần nhớ tới quãng thời gian cô độc đó, Jimin đã không thể giữ cho tinh thần an ổn như ban đầu.

-Jungkook A ! Jungkook a!

Tiếng gọi vô vọng đầy khẩn thiết chỉ ước mong bóng hình mà Jimin không muốn lần nữa vuột mất sẽ xuất hiện. Con trai của anh, đứa con của anh...tình yêu của anh !

-Jungkookie !

Giọng điệu run rẩy như những hạt sương lăn tăn đã vỡ, cổ họng bầm tím vẫn còn đau nhưng Jimin vẫn cố gắng thét ra tiếng để tìm người và mong chờ sự hồi âm nhỏ nhất. Căn nhà trống vắng trở nên vang vọng, nhấn chìm con người bé nhỏ vào sự lạc lõng. Đôi mắt anh ngấn lệ, tiếng khóc cũng chẳng cất nổi nữa. Cả người vẫn kéo lê trên đất với những thớ cơ mềm nhũn, đi khắp nhà từ trên tầng xuống và Jimin dừng lại trước cửa phòng của con trai.

Ánh mắt chần chừ trên núm cửa màu vàng bằng kim loại, bàn tay đặt lên thẩm thấu cái lạnh trên da thịt. Jimin hít thở sâu, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm giác bồn chồn nuốt chửng cả nỗi đau thể xác. Trực giác của anh đang cảnh cáo cùng những sợi dây thần kinh đang nhức nhói, nhưng trái tim nóng hổi lại làm điều nó muốn và đi theo những gì đang vẫy gọi nó.

Cánh cửa mở ra với một mớ lộn xộn, ánh chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ đến những cuốn sách và tập vở đang lăn lóc trên mặt sàn. Giường trông như một cái ổ lộn xộn, gối và chăn tung bay mỗi thứ một ngả. Đôi mắt nhỏ cố gắng mở lớn, bởi vì không có kính nên cũng chỉ thấy được lờ mờ, nhưng sinh vật to lớn đang ngồi ngay giữa phòng và ru rú một góc thì lại đặc biệt rõ ràng. Những tia nắng cháy bỏng màu đỏ rực rơi xuống đầy trên mặt sàn, chiếu ra nửa gương mặt lãnh đạm u ám của sinh vật trước mặt.

[Jikook/Kookmin] Dirty Love ||: DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ