Cp: Fake albedo x reader
Tôi sắp làm một em oc cho sagau, k nhận gạch đôu ><Imposter au
——————————————————-Hắn tìm thấy bạn trên Long Tích Tuyết Sơn, một mình, giữa một hang động trống, bên bạn đó là một đống lửa nhỏ cháy âm ỉ.
Hắn đã nghe về kẻ mạo danh thần xuất hiện ở Mondstadt, thật không ngờ lại có thể gặp kẻ đây.
Bạn mở mắt ra, dùng chút sức lực cuối cùng để thều thào.
-Albedo?Không phải...
Bạn gục xuống dưới chân hắn, hắn thoát khỏi trạng thái thất thần sau khi bạn gục xuống, hai tay nhanh chóng kiểm tra mạch đập của bạn, hắn nhận ra bạn chỉ ngất đi.
Bạn nhận ra hắn không phải Albedo ư?Nhưng bạn có thật sự biết Albedo không đã, trong khoảng thời gian hắn theo dõi, Albedo chưa từng gặp một người có ngoại hình như bạn.
Một cục đá bỗng rơi xuống đầu hắn làm hắn thầm rủa, nhưng sau đó ý của hắn được tiếng hòn đá dẫn tới...một thứ chất lỏng màu vàng trên sàn.
Hắn phết một ít lên tay, nhìn ngắm thứ chất lỏng đang phát sáng với vẻ kì lạ, sau đó trong đầu hắn lại nảy lên một ý nghĩ.
Hắn lật cơ thể bạn lên, tìm kiếm một thứ gì đó, cánh tay bạn vươn ra để lộ một vết thương dài, thứ chất lỏng màu vàng chầm chậm chảy ra từ đó.
Hắn mở to mắt, một nụ cười dần hé lộ.Bạn chính là vị thần mà cả Teyvat tôn sùng.Ngọn lửa trại đáng ra phải tắt từ lâu được Teyvat giữ ấm, dòng máu màu vàng tỏa sáng như trong sách cổ chảy qua tay bạn...
Hắn cười lớn hơn, khi biết lũ người ruồng bỏ hắn cũng ruồng bỏ chính người chúng yêu nhất.Ngu ngốc thật, thật không thể tả nổi.
Hắn bế bạn lên, cẩn thận dùng áo choàng quấn quanh bạn và đưa bạn về nơi hắn đang ẩn náu.
***
Hắn nhìn cơn bão tuyết từ bên ngoài cửa sổ, chúng đỡ hẳn rồi, thời gian bão tuyết hoàng hành cũng trùng với lúc 'kẻ mạo danh xuất hiện', trùng hợp thật...hah.
Hắn bước vào chỗ bạn đang nằm, thấy bạn đã ngồi dầy, nhìn xung quang để nhận dạng môi trường mới.
"Người tỉnh rồi..." -Hắn đặt bát súp nóng lên bàn bên cạnh, đỡ một cái gối dày lên tấm lưng mệt mỏi của bạn.
-Thật cám ơn cậu...đã cứu tôi khỏi cái rét ngoài kia...
Bạn run cầm cập, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
-Tôi nên gọi cậu là gì?Cậu dù sao cũng không phải Albedo.
Hắn giật mình, bạn đúng là biết hắn không phải là Albedo, bất giác cảm thấy hổ thẹn thật, ngay cả một cái trên cũng không có.
-Tôi không có tên thưa người...
-Đừng xưng hô xa cách vậy, tôi gọi cậu là...Rubedo nhé?
-Mhm, cảm ơn người.
Bạn nhăn mặt, bạn không hề thích cái danh xưng đó.Chỉ vì bị thần giấu mặt ấy mà bạn bị truy lùng khắp Teyvat, thật không may đã bị Venti theo kịp rồi ăn một mũi tên, tuy còn sống nhưng bạn cũng muốn chết lắm rồi.
-Gọi tôi là Y/n nhé, đừng gọi 'người' nữa, tôi sẽ ghét cậu đó.
-Thật xin lỗi thưa ng...Y/n...
Bạn gật đầu, vậy là tạm chấp nhận được rồi.Rubedo ở bên cạnh nhìn bạn cố gắng đưa thìa súp lên miệng, mỉm cười.
"Người đã cho mình một cái tên"
Cái tên ấy có lẽ sẽ theo hắn suốt quãng đời còn lại.Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Teyvat tôn vinh bạn.Ở bên cạnh bạn như thể ở bên cạnh ngọn lửa hồng giữa mùa đông giá rét, bạn đặc biệt nhưng bạn lại không nhận ra điều đó ư?
Hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện về vị thần chọn cho mình bốn người đặc biệt để bạn tặng những món quà linh thiêng nhất.Đã bao nhiêu kẻ được chọn và được hưởng hơi ấm của vị thần trước mặt hắn rồi?Rubedo cũng muốn...
-Tôi có thể ôm...em không?
Bạn có chút ngại khi Rubedo nói 'em', nhưng hai tay bạn cũng mở ra.
-Ừm!
Với một nụ cười, Rubedo rúc mình vào ngực bạn, thả lỏng cơ thể và hít vào mùi hương trên cổ bạn.
Rubedo không hề ích kỉ, hắn hoàn toàn xứng đáng với hơi ấm của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAGAU] Talk,Fanfic and oneshort
FanfictionNơi đây tổng hợp những thứ mình muốn viêt và chia sẻ về SAGAU ><