Chương 2

1K 82 6
                                    

Đã lâu lắm Sakura không làm nhiệm vụ cùng đội 7, suốt một khoảng thời gian dài cô chỉ ở trong nhà đối mặt với sách vở và các giáo viên đến rồi đi. Từ mùa hè bây giờ đã sang đông.

Khi Sakura tiễn giáo viên của môn học cuối cùng ngày hôm nay ra về, cô khom lưng chào tạm biệt đúng tiêu chuẩn theo như cô đã được dậy.

Dù là mua đông nhưng hiện tại tuyết vẫn chưa rơi, bộ kimono trên người Sakura đem lại cho cô cảm giác gò bó nóng bức. Sakura liếc nhìn các Anbu đang thay ca trực. Một người đàn ông với mai tóc đen và đôi mắt đen đang đi từ cửa vào. Sakura lễ phép chào một tiếng.

"Itachi_san."

Người đó nghe thấy tiếng chào của cô liền quay ra gật đầu, Sakura nhẹ nhàng kéo tấm cửa che lại đi vào nhà.

Trên bàn ăn là bữa sáng mà Tsunade đã để lại, ít nhất bà ấy đã cố gắng trở thành một người mẹ tốt khi nhiệt huyết nấu bữa sáng cho cô. Mặc dù nó không ra hình dạng gì thật nhưng Sakura vẫn thích nó. Cô thầm nghĩ lần sau mình sẽ nấu đi.

Mỗi lần bắt đầu tiết học Sakura đề sẽ phải thay trang phục truyền thống, vì các giáo viên đến đây đều mặc như vậy. Sakura cảm thấy ít nhất mình mặc giống họ, họ sẽ có cảm giác được tôn trọng.

Tuy nhiên ban đầu có một vài người chả chịu kiên nhẫn với cô, họ khiêu khích, nói những câu khó nghe. Nói cô là ngỗng ghẻ hóa thiên nga. 

Sakura để ý đến những điều đó thật, vì cũng có những lúc cô cảm thấy nếu mình không gặp Tsunade cô sẽ không có cuộc sống như vậy. Tuy ngày trước gia đình cô cũng không khó khăn, mọi việc vẫn có thể hoàn hảo như cô muốn, và cha mẹ chỉ muốn cô trở thành một thường dân bình thường. Sống một cuộc đời an yên vui vẻ.

Nhưng với tính cách cố chấp của mình Sakura đã quyết định trở thành ninja, thú thật ngày đó cô thấy các ninja rất ngầu, và cô mong muốn mình cũng sở hữu sức mạnh như họ.

Dù sao cô cũng rất hạnh phúc khi gặp được Naruto và Sasuke, còn có cả thầy Kakashi nữa.

Cả 3 người bọn họ đều đã nộp đơn đăng ký vào Anbu, kỳ thi sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Kakashi và Guy sẽ phục trách huấn luyện bọn họ. Ở đội của Guy, Neji cũng đã vào Anbu được một năm.

Thật bất ngờ khi Hinata đã thuyết phục được cha mình rằng cô không thể trở thành người thừa kế, không phải vì Hinata yếu ớt mà là cô ấy thấy Neji xứng đáng với vị trí đó hơn. Trong một vài năm trở lại đây Neji đã xứng đang với vị trí thừa kế tương lại của Hyuga.

Và cô còn  bất ngờ hơn nữa khi Hinata và Shiba công bố quen nhau. Dù sao Hinata cũng thích Naruto lâu như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ lại không trở thành một cặp. Naruto nói Hinata không phải hình mẫu lý tưởng của Naruto và cậu đã từ chối.

Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi Shiba đã thích Hinata từ khi họ thành lập đội. 

*

Sakura nhanh chóng thay quần áo thoải mái, chiều nay cô có buổi hẹn cùng với đội 7. Thầy Kakashi nói sẽ phổ biến một số quy tắc trong kỳ thi Anbu cho bọn họ. Trước kia thầy Kakashi cũng là một Anbu đáng kinh ngạc.

Cô tự nấu cho mình một bữa trưa đơn giản. Ngày trước khi còn ở một mình Sakura giải quyết các bữa ăn bằng cách mua đồ ăn sẵn về nhà. Vì nó nhanh gọn và không tốn thời gian của cô. Thi thoảng cô cũng sẽ cùng Naruto đi ăn ở Ichiraku.

Cả căn nhà im lặng, Sakura gắp phần thức ăn cô đã để riêng ra và dự định mang nó đến cho mẹ mình. Cô mặc một bộ quần áo thật ấm, tay sách cặp lồng thức ăn.

Lúc bước ra cửa một người Anbu nhìn thấy cô và nhanh chóng cúi đầu chào: "Tiểu thư."

Đúng vậy. Bọn họ đều gọi cô là "Tiểu thư" Sakura đã nói bọn họ không cần làm vậy đâu. Nhưng dù sao họ cũng tôn trọng Hokage và bây giờ cô cũng không phải Haruno Sakura nữa.

Sakura cũng cúi đầu lại với họ, đi giày rảo bước ra cửa. Vốn dĩ chỉ cần nhảy qua vài tòa nhà là tới nhưng Sakura vẫn muốn đi bộ hơn.

Cô nhớ về cái năm mùa đông lạnh lẽo, khi cô cùng Naruto và Kakashi đi làm nhiệm vụ. Bọn họ đã đắp người tuyết.

Lúc Sakura đến tháp Hokage. Mẹ cô vẫn đang tổ chức cuộc họp với hội đồng làng, Sakura đành ngồi ở trong phòng đợi một chút.

"Ồ, con đến à Sakura?"

Tsunade thấy cặp lồng cơm đặt trên bàn, ôi đói chết bà. Cuộc họp kéo dài từ sáng sớm đến tận bây giờ. Trợ lý mới chả tinh ý chút nào. Ít nhất ngày trước Shizune và Sakura cũng biết đỡ việc cho bà.

"Chuyện luyện tập cho kỳ thi thế nào rồi?"

"Con vẫn đang luyện tập, thầy Kakashi cũng giúp đỡ rất nhiều."

"Con việc học?"

"Cũng sắp xong rồi ạ? Còn một vài buổi nữa."

"Bọn họ có làm khó con không?"

"He... he cũng có một chút!!"

Tsunade biết những người đói đều đứng về phe của các già làng. Danzo chết, bọn họ như mất một bệ đỡ. Mẹ kiếp toàn những thằng cha già khọm mà không biết thế nào là lễ độ.

"Kỳ thi tuyển Anbu, tất cả lãnh đạo đều sẽ tới xem..."

Sakura biết rõ điều đó, vì Anbu là đội ngũ gần Hokage nhất nên việc thi tuyển được diễn ra rất chặt chẽ. Và còn phải trải qua nhiều bài kiếm tra tâm lý, chứng minh sẽ cả đời trung thành với các Hokage.


(ItaSaku) - Vì Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ