the first day of the new year

34 15 1
                                    

(tác giả : happy new year các readers)
#khởi đẩu của một năm mới
Thức dậy trong một buổi sáng đầu xuân lạnh lẽo, Mi nhanh chân bước về căn phòng chính của nhà, nơi mà lò sưởi của họ luôn hoạt động. Cô ngồi xuống tại chiếc ghế đối diện, bắt đầu xoa hai bàn tay vào nhau, chính nhờ vậy mà cô đã cảm thấy tốt hơn chừng nào. Tuy nhiên, dù đã cảm thấy ấm ấp hơn rồi nhưng Mi vẫn còn thấy bản thân đang thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà luôn khiến cho trái tim cô rung động mỗi khi nghĩ về nó, đó là Kid, tay cao bồi nổi tiếng của Mỹ, anh đã đem lòng yêu cô ngay từ khi anh cứu vô khỏi vòng tay của tên trùm cầm đầu Benson khét tiếng, cô biết là anh yêu cô, hai người đã kết hôn với nhau được có 1 tháng rồi nhưng cô lại không thể làm gì anh được mỗi khi anh làm việc một cách lao lực và không quan tâm tới sức khoẻ bản thân, tối nay, anh không có ở đây, tại công việc đấy mà, Kid phải đi công việc gấp của riêng anh do tổng cục chỉ huy giao ra, khiến anh phải rời bỏ cô trong đêm năm mới đó ở lại một mình, đau khổ là thế, cô đơn là vì cái lẽ đó đấy. Nếu trong lúc này có một người bạn có thể ở cạnh cô ở an ủi cho cô thì hay biết mấy, nhưng hỡi ôi, làm gì có ai sẽ ở lại nhà trong ngày đầu năm mới chứ, cả quân doraemonzu (trừ kid) cũng vậy, đang đi chơi tùm lum tùm là khắp nơi ngoài thị trấn đây này, cô không muốn đi với họ vì cô muốn ở nhà đón năm mới cùng chồng của cô, vì lúc đó cô đâu có biết đến việc anh đi gấp đâu, chỉ cách đây 2 tiếng trước thì cô mới biết mà, còn Vyin và Jin, đều đã đi công việc riêng của họ luôn rồi, Vyin thì đi theo Kid vì lệnh chỉ huy, còn Jin thì cứ cắm đầu vào cái bộ môn sáng tạo thuốc súng chẳng hay ho gì, Mi tự hỏi cô ấy định làm khủng bố à hay sao mà đi nghiên cứu vũ khí thế?. Nhưng...cô cần Kid, cô cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng :"anh về với em đi mà Kid, đừng để em một mình, em sợ lắm", vừa nói nước mắt cô vừa rơi, rơi không ngừng, cô mong anh hãy về bên cô đi, anh và cô chẳng có mấy thời gian để hẹn hò đâu mà, đây là thời gian hoàn hảo nhất mà hai người đã có thể bên nhau ở cạnh lò sưởi mà, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy thôi mà cũng không xong nữa, thật là bất hạnh với số cô mà.... Đang khóc thì đột nhiên cô cảm thấy có người đang ôm mình từ phía sau, đó là Kid, cuộc hội thoại của hai người bắt đầu từ đây :
Kid : em có cảm thấy lạnh không Mi ?
Mi : Anh nghĩ anh đi rồi thì em có thấy lạnh lẽo không hả
Kid : anh xin lỗi vì đã để em một mình mà, anh đâu có muốn như vậy đâu.. - Vừa nói anh vừa hôn lên má Mi (tác giả be like : ಥ‿ಥ)
Mi : anh đừng có nghĩ là anh làm vậy là em sẽ hết giận nhé, em đã hết khù khờ như hồi mới yêu anh rồi đấy
Kid : thôi mà nàng công chúa của anh, em đừng giận anh nữa, đi mà, đây là công việc của anh nên anh phải làm để nuôi em mà.- lấy hết sự bình tĩnh, anh nhẹ nhàng giải thích cô, nhưng...
Mi : sao lúc nào anh cũng công việc, công việc vậy ?, Bộ anh không quan tâm tới gia đình à ? Chẳng lẽ anh cưới tôi về mà anh không thể ở bên tôi vỏn vẹn dù chỉ một ngày sao,..hay anh...chỉ coi tôi là đồ chơi cho anh, một thứ rác rưởi....nhưng...nhưng nếu anh muốn thì chia ta đi, chúng ta sẽ coi nhau như không quen biết nữa nhé, tôi chán kiểu sống như này với anh lắm rồi đấy. - đáp lại Kid là một câu đủ để nói lên sự tức giận của Mi, cô cố kìm nén nước mắt để nói ra mạnh mẽ nhất có thể, nhưng về cuối thì sự kìm nén của cô lại biến mất, khiến nước mắt cô lại rơi thêm một lần nữa trước mặt Kid.
Kid trầm lặng, Anh không tức giận vì những câu từ của Mi, đúng là lúc đầu anh có tức giận thật , anh rất tức, anh không ngờ là Mi lại có thể nói với anh như vạy, nhưng Kid bỗng trầm lặng đi khi thấy Mi bắt đầu khóc, anh dần hiểu ra cô đang nghĩ những gì, cô không muốn mình là một gánh nặng dành cho anh, cũng không muốn anh thiếu tập trung trong công việc, cô muốn cho anh thấy nếu chia tay cô anh sẽ có thể làm việc có hiệu quả cao, và cô cũng sẽ không buồn vì chuyện đó, nhưng kế hoạch của cô lại không thành công như cô nghĩ... Kid im lặng một hồi rồi anh hỏi cô :
Kid : thế em biết tại sao anh lại về đây không ?
Mi :(im lặng)
Kid : hah...vậy là em không trả lời được chứ gì, kiểu gì cũng vậy mà, em biết sao không, anh sẽ rất mệt nếu làm thêm cho nhưng công việc quân sự của sếp anh, trước giờ vẫn vậy. tuy vậy hình bóng của em lại khiến anh không hề mệt mỏi,  tiếp thêm động lực cho anh để anh cố gắng hơn nữa, em đã giúp được anh rồi đấy, phải không,Công chúa nhỏ của anh?
Mi quay sang nhìn anh,nói :.......thật không...?
Kid : thật chứ, thậm chí em còn giúp anh cởi mở hơn và vui vẻ hơn với mọi người mà, em là người dạy anh cười đấy, đó là một kỷ niệm đẹp đối với anh.
Mi : awwww....thật không vậy ?
Vyin : mày nghĩ nó nói không thật là ảo chắc. - vyin từ xa kia bước lại, tay vẫn còn cầm nguyên thanh mã tấu trên tay, nói.
Không biết từ đâu, cả jin cũng chen vào
Jin : ảo thật đấy
Mi không thể tin được, đây là một bất ngờ sao..? Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, cả nhà đều đã tụ họp lại với lại với nhau, không khí ấm áp dàn xuất hiện, Mi không thể tin nữa, cô nhanh nhẩu nhảy và bếp nấu thật nhanh những món ngon để chiêu đãi cả nhà, Jin thấy vậy định xông vào giúp em mình một tay thì Vyin ngăn lại, hỏi :
- tính vào trong đấy làm cháy bếp người ta hả ?
Kid nhanh tay phụ hoạ :
- bộ cô muốn phá nát những món ắn mà Mi dành tặng tôi à ? - kid vui vẻ và tự tin đáp
Vyin và Jin nhìn Kid, tự hỏi anh có bị điên không mà bảo mình anh ăn hết chỗ đó.
Bữa ăn được soạn ra, hai đứa đều nhanh chân ngồi vào bàn, chỉ trừ Vyin bước tới nhẹ nhàng và thong thả. Không khí bữa tối đó bắt đầu náo nhiệt lên :
Kid : Mi ơi em đút cho anh ăn đi nhé (●♡∀♡)
Mi : anh lớn rồi mà nhưng....cũng được thôi owo
Jin : tôi lấy cái xúc xích của anh nhé Vyin ? (ʘᴗʘ✿)
Vyin : cô mơ đi.ಠ_ಠ
Không khí thật ấm cúng trong đêm đó

______________________________________

Lên chỉ để đăng chap mới thôi nên chưa đọc gì tin nhắn nơi (◕દ◕)


Doraemonzu: KidMi :)Where stories live. Discover now