(đang nghe nhạc thấy chill dữ luôn nên viết tiếp vậy)
Vào một buổi sáng đẹp trời không nắng không mưa nhưng...Jin lại ưa bão tố, 3 giờ sáng dậy tay phải cầm chảo tay trái cầm cái muỗng, đi khắp nhà mà gõ gõ không ngớt để rồi đánh thức hai thằng thanh niên của nhà dậy, Kid ngơ ngác không biết cái quẹc gì hết thì Jin lò đầu vào phòng nói :
- Kid ơi ra ngắm người đẹp này, không là tao giật luôn đấy.
Kid đang tự hỏi là Jin nói cái quái gì thế không biết, nhưng dẫu sao anh cũng nên ra xem có chuyện gì. Đang mắt nhắm mắt mở và chưa tỉnh ngủ thế kia nên bị Vyin nhắc tỉnh táo hoài, nhưng tự nhiên mới đi vài bước cái thì gặp Mi, và thế là mắt Kid sáng lên đột ngột, anh không thể tin vào mắt mình luôn, đây là Mi ư ? Sao cô ấy lại khác đến thế,
-" thật...thật..thật xinh đẹp.." - Kid lắp bắp..
- này! Nói gì đấy ? Mà cậu thấy sao nào ? Đẹp chứ ? - Jin hỏi
- sao..sao..cô ấy lại có thể khác như vậy được ? Cô...cô..làm gì với cô ấy mà sao trông cô ấy...đẹp quá vậy ? - Kid hỏi nhưng anh cố quay mặt đi để che mất khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
- à...tôi dẫn cô ấy đi lựa đồ ấy mà, chẳng là tôi có quà cho hai cô cậu đây..- Jin nói với giọng cười ẩn ý
- Là gì vậy..? Ý cô là sao hả Jin ?
Nói xong cô rút ra từ trong túi hai tờ vé đi chơi công viên nước ở New York, chỉa vào mặt hai người :
- Nè, cậu và cô ấy hiếm khi có thời gian để đi chơi với nhau lắm chứ gì, đây ,cầm mà đi nhanh dùm cho tôi cái
- hả...hả ?
đang ú ớ không nói nên lời thì Vyin đạp cho một thăng qua khỏi cánh cửa thần kỳ của dorami luôn, nói :
- cậu xứng đáng cút qua thẳng bên kia với cô bạn gái của cậu đấy
Jin đẩy Mi qua luôn, nói :
- đi vui vẻ nhé Mi, nhớ thùy mị nết na một chút đi nhé, 8 giờ tối nay chị sẽ đón em về.
Nói xong, Jin đóng thẳng cửa nhốt hai người lại ở công viên luôn.
Kid nhìn Mi, anh chẳng biết nói gì với cô nơi, anh liên tục nhìn lén cô, chắc có là vì cô đẹp quá đó, anh không thể tin nổi là lại có một ngày anh được thấy cô mặc bộ váy này, váy toát nên vẻ lịch lãm và có chút hoàng gia, song hai màu vàng và trắng trên váy lại khiến cô nom thật dễ thương và xinh đẹp, cô đi một đôi giày vàng rất dễ thương. Mãi nhìn chằm chằm vào Mi nên Kid không biết Mi đang gọi mình, anh giật mình "tỉnh giấc" thì thấy Mi đang phồng má, hỏi :
- anh đang làm cái gì mà em gọi mãi mà anh không nghe thế hả ?
- ờ...anh có làm gì đâu nào, anh chỉ đâng đứng nhìn em chứ mấy ..!- Kid trả lời lại trong sự bối rối
Mi nhìn Kid, mặc kệ sự bối rối đó, cô lại vui vẻ níu tay lắc lư qua lại, nói :
- mà không sao đâu, hay là hai đứa mình qua bên kia chơi nhé, được không anh, nhé ?
Kid cũng chẳng biết nói gì hơn, anh cũng đồng thời chấp nhận, một phần là vì đó là lời mời của Mi, một phần vì cây chổi của hai Jin sẽ bay thẳng vào mặt anh nếu anh làm Mi khóc.
Hai người cùng nhau qua bên kia, ngồi vào hàng ghế đầu của tàu lượn, anh làm gì ngờ nổi là Mi đòi chơi trò này đâu chứ, nhưng...anh cứ vãn ngồi dù không muốn, vì là người mắc chứng sợ độ cao nên khi tàu lượn lên cao nhất thì Kid la hét ỏm tỏi, làm Mi bật cười khúc khích liên tục, nhưng lại không biết kiểu nào mà Kid lại im lìm trước nụ cười của Mi luôn, Kid như sắp rơi khỏi tàu lượn vì cái nụ cười xinh đẹp duyên dáng của Mi. Kết thúc trò tàu lượn, Mi lại dẫn anh đến một quầy bán nước giải khát, nói :
- thú vị ghê anh nhỉ ? Em ước gì lần sau em có thể chơi tiếp trò tàu lượn đó (◍•ᴗ•◍)
Kid xuống dưới được thì lại bị mắc ói, nhưng anh vãn cố gắng trả lời bằng giọng vui vẻ :
- ờ...ờ... vui thật em nhỉ
Mi dường như nhận ra rằng kid trông có vẻ không ổn cho lắm, chắc là do cô rồi, mi sát tới bên cạnh Kid, nói với giọng lo lắng :
- em xin lỗi nhưng anh ổn chứ ? Để em nghĩ cách giúp anh nhé..
Nói rồi Mi ngồi nghĩ ngợi một hồi, rồi vô vui vẻ nói :
- em có cách rồi, để em giúp anh nhé anh kid.
nói rồi Mi đặt lên môi Kid một nụ hôn, rồi cô tươi cười rời môi ra nhìn anh. Kid đang ngơ ngác chưa biết Mi định làm gì thì lại được cô hôn cho một cái, bỗng trái tim anh nhảy loạn xạ, không thể tin nổi, cô ấy đang hôn anh ư ? Cái cảm giác môi chạm môi đó đối với anh...
- "thật hạnh phúc và ngọt ngào" - Kid lẩm bẩm.
Mi dần nhận ra ý của, cô cảm thấy rất xấu hổ, mặt cô đỏ bừng, không biết nói gì luôn.
-----------TO BE CONTINUED--------------(。・ω・。)ノ♡ cảnh ngoài lề ♡(ӦvӦ。)
Jin cảm thấy rất đau khổ vì không được đi chơi, liên bắt Vyin ở nhà mua bánh về ăn xem điện thoại đi cho xong đời, ừ ế khổ thế đấy
YOU ARE READING
Doraemonzu: KidMi :)
RomanceSystem: is a collection of different stories and has no connection with each other As long as it's all mixkid