Oneshot

516 62 11
                                    

Hermione đã luôn yêu đợt tuyết đầu mùa trong năm, nhưng khi trời đông lạnh giá đem theo màn tuyết trắng phủ kín khoảnh đất bao quanh ngôi nhà nhỏ, cô lại càng trân trọng vẻ đẹp ấy hơn. Tuyết rơi dịu dàng trong làn gió bấc. Cô lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ với cuốn sách mới mua đặt trên đùi cùng tách trà nóng tỏa hơi nghi ngút. Cô đã đọc sách mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng khung cảnh trắng tinh khôi trước mắt cứ làm cô bị xao nhãng khỏi trang giấy và thả hồn vào miền kí ức xưa. 

Những trận ném tuyết năm nào, mùa đông nghiệt ngã trong túp lều đơn sơ, cuộc tản bộ yên tĩnh quanh bờ hồ hồi năm tám, những bông tuyết nhỏ bám trên mái tóc bạch kim mềm mượt cùng đôi mắt xám xoáy sâu vào mắt cô...

Không, cô không thể đắm chìm trong quá khứ được nữa. Tốt nhất là nên vượt qua và bước tiếp thôi. Thật khó khăn khi lúc nào cũng phải chống lại cả thế giới. Tuy Harry đã chấp thuận, nhưng cậu cũng là người duy nhất làm thế. Việc tiết lộ mối quan hệ giữa cô với người ấy đã khiến hầu hết mọi người quay lưng lại với Hermione, nhưng cô có mảy may bận tâm về điều đó đâu, vậy mà anh lại chọn cách...

Không.

Đừng hối hận nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô sẽ bước tiếp và –

Một chuyển động nhỏ ở gần bìa rừng bỗng lọt vào tầm mắt cô. Thấy vậy cô bèn nheo mắt lại, cố gắng nhìn xuyên qua làn tuyết dày trắng xóa.

Đúng thật. Có ai đó đang băng qua cánh đồng, hướng về phía căn nhà nhỏ của cô. Trái tim Hermione liền dội thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay cô làm gì có khách đâu. Ban nãy Theo vừa gửi thư cú rủ cô sang ăn tối ngày mai rồi mà, còn Harry thì đến tận thứ tư mới hẹn ăn trưa cơ. Cô bất giác cầm đũa phép lên và quan sát bóng người lê bước qua cánh đồng được phủ bởi lớp tuyết cao đến gần đầu gối. Nếu đó là dân Muggle thì chắc chắn sẽ bị cản lại bởi bùa bảo vệ bao quanh nhà cô, họ sẽ vô thức chuyển hướng đi mà không hay biết gì. Ngoài ra, bất cứ ai không được nhận diện sẵn cũng sẽ gặp phải trường hợp tương tự, trừ phi cô quyết định cho họ vào. Cả cơ thể cứng đờ lại vì căng thẳng, cô âm thầm mở rộng phạm vi bùa chú ra xa hơn.

Người ấy dễ dàng vượt qua mà chẳng gặp chút trở ngại nào.

Nguồn ma thuật này quả thực không lẫn vào đâu được.

Hermione liền bật dậy lao đi ngay lập tức, cô mang theo bốt, khăn choàng và áo khoác rồi xông ra từ cửa sau với đũa phép cầm chắc trên tay.

"CÚT!" Cô hét lên, thấy vậy người kia liền dừng bước. Dẫu hai người đứng cách nhau cả một khu vườn rộng lớn được bảo bọc bởi lớp tuyết dày, ánh mắt anh vẫn khóa chặt nơi cô. Tuy nhiên, anh chẳng nói câu gì mà chỉ đi tiếp đến chỗ cô đang đứng. "Em sẽ nguyền anh đấy! Biến khỏi đây ngay!". Hermione lại la lên, cơn gió lạnh buốt làm đông cứng những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi trên má. Tay cô đang cầm đũa phép cũng run lên lẩy bẩy. "Em không đùa đâu! Biến ngay! Anh khiến em phải chịu đựng quá đủ rồi." Cô bật khóc nức nở, nhưng anh vẫn đi tiếp đến khi chỉ còn cách cô có vài feet. "Anh đi đi, Draco. Em không chịu được nữa đâu. Em thực sự không thể."

Trước mắt cô là người con trai với khuôn ngực phập phồng thở dốc cùng gò má ửng hồng. Tóc anh rối bù hết cả lên vì cơn gió dữ dội đang gào thét ngoài kia.

[Dramione - Oneshot] SnowfallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ