Chap 2 : Nhập bọn (2): Chấp Nhận

953 98 0
                                    

- Tôi không thể chịu nổi tên đó! Tên Khốn Gojo khó ưa! 
Say xỉn , bạn càu nhàu nói . Shoko kế bên gật đầu tỏ ra hiểu ý , vuốt vai bạn.
Shoko nhún vai :
- Tôi biết thế nào ngày này cũng tới. Gojo không hẳn là xấu nhưng khi mới kết bạn , quả thực cậu ta xấu tính thật .
Nhớ tới những năm cấp ba, khi mới quen biết Gojo , Shoko chỉ biết lắc đầu,cười trừ ngao ngán . 
Xấu tính? Cái thằng đó mà xấu tính!! Nó là ác quỷ , trời ạ. Sống cùng một mái nhà đã được 1 tháng mà dường như với cậu ta bạn như là người lạ , không bằng cô gái tình một đêm . Lạnh lùng và xa cách, mỗi lần Geto  bắt chuyện với bạn là hắn cứ kiếm cớ để Geto đi chỗ khác , bỏ bạn lại một mình. Bạn  biết rằng lên đại học thì bạn bè là chuyện khó tìm . Nhưng con người cũng có giới hạn. Ban đầu bạn cũng tỏ ra bình thường và hiền hậu, nhắm mắt làm ngơ và nghĩ Gojo chưa quen và tin bạn. Nhưng thời gian trôi qua không làm thằng cha đó đổi ý. Hắn vẫn không chấp nhận việc bạn ở trong nhà. Geto  muốn cho bạn hòa nhập, anh ra sức để Gojo và bạn có thể nói chuyện với nhau , tìm hiểu nhau nhưng đều thất bại vì sự cứng đầu của Gojo. Mỗi lần Geto nói tới việc ấy , Gojo gạt phắt và lãng ,tránh đi chỗ khác. 

NGhĩ đến Gojo mà bạn mệt mỏi ,không biết làm thế nào . Nốc hết ly rượu cuối ở quầy bar , rồi đứng sổng dậy , tạm biệt Shoko rồi bạn đi về. Ra ngoài cửa , bạn nhận ra bóng lưng cao của Gojo. Ráng miệng chào anh ta , nhưng bạn thừa biết anh ta bơ bạn, không quan tâm . '' Bé gà '' đang choàng tay anh ta phì cười , mỉa mai nghĩ rằng bạn lại là một trong những '' đồ bỏ '' của Gojo. Nhưng cô ta đâu biết , tương lai mình cũng sẽ thế . Cũng là '' đồ bỏ '' .

Geto nhìn thấy bạn say xỉn , vội hỏi:
- Y/N, cậu về được không? Cần tôi đưa về không?
Loạng choạng, chân rịu như cọng bún ninh lâu, đầu gối chũng xuống . Bạn cười ngơ ngơ:
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc không nổi. Mà thôi, cậu mới tới, vui đi. Để tôi nhờ Shoko.
Geto chậm rãi,dìu bạn, quay về phía Gojo :
- Satoru! Tôi đưa Y/N về nha , tí quay lại liền . Đừng có chiếm phần vui hết đó.
Gojo gật đầu tỏ ra hiểu ý , anh ta liếc nhìn xuống bạn, lẩm bẩm và quay phặt đi:
- Phiền phức.
Bạn biết anh ta nói gì nhưng rồi cũng im lặng , mồm lẩm bẩm:
- Thằng khó ưa
Geto nhìn hai bạn mà chỉ biết thở dài. Dìu bạn vào xe và chở bạn về.
.

.

.

.

Đợi mãi , Đợi mãi Geto về để phá vỡ không khí ngột ngạt trong nhà. Bạn mệt rồi, bạn không cố để thân thiết và làm quen với Gojo nữa. Nên chỉ im lặng chẳng nói năng gì . Không hẳn là bạn giận nhưng bạn không muốn thúc đẩy gì nữa, không ngượng ép nữa. 
Gojo ghét bạn , anh ta không hiểu nhưng anh ta ghét bạn. Nó không quan tâm bạn đâu nhưng chỉ không hiểu vì sao mà nó ghét bạn thế thôi. Đồ ăn bạn nấu cũng ngon, tính cách bạn cũng ổn nhưng nó ghét bạn. Nó cảm thấy bạn phiền phức , bạn làm nó nhớ đến thứ gì đó mà Gojo muốn quên đi. Lòng tốt ? Không , bè bạn nó ai cũng tốt . Suguru và Shoko đều tốt. Sự chân thành? Nếu bạn chân thành và thành thực thì đã không có tỏ ra hiền hậu và tốt bụng để tiếp cận nó rồi.Sao một hồi suy nghĩ, anh ta kết luận đó là Sự yếu đuối. Nó cảm giác bạn yếu đuối. Nó không thích những kẻ yếu đuối - ít nhất đây là những gì nó nghĩ. 
Đây là lần đầu trong 1 tháng bạn vào nhà , hai người ngồi trên cùng một chiếc Sofa. Cả hai chẳng nói gì , chỉ có bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Gojo đã chuẩn bị tâm thế để bơ bạn khi bạn bắt chuyện với anh ta. Nhưng lần này bạn im luôn , im lặng ngồi xem bộ phim  anh ta bật trên Tivi. Hai người ngồi hai đầu của Sofa để giữ khoảng cách. 
Bỗng mọi thứ tối om, đen thui, một màu đen xịch. Gojo đang lướt facebook thì điện cúp . Anh ta thở dài. Với Phản xạ nhanh , Bạn vội bật đèn pin điện thoại rồi chạy vào phòng . Gojo nhìn thấy thế, rồi cũng ngồi dậy.
Bạn vội vả , hét lên:
- Gojo , đừng đi kiểm tra cầu dao. Ngồi trên sofa 
Lục đục một hồi , bạn đi ra . Gojo giật mình và đống đồ bạn cầm trên tay. Lần đầu tiên bạn lớn tiếng với anh ta nên Gojo cũng nhận ra có gì đó bất thường . Cầm đóng súng nhựa trên tay, nó nặng trịu như súng thật. Trong cái ánh sáng đèn pin heo hút , Gojo không khỏi bất ngờ. Anh ta ngồi trên sofa.Bạn cầm đóng súng và ngồi sát anh ta .
Giọng trầm hẳn , bạn thầm thì:
- Đừng di chuyển , cúp điện thế này là nguy hiểm lắm.
Bạn vội đặt tên lên tay anh ta,  cố gắng :
- Tôi biết là cậu ghét tôi , nhưng tin tôi lần này .
Gojo nhăn mặt , cao giọng:
- Cô nói thế , tôi chẳng hiểu gì . Sao mà tin . Lại bày trò phiền phức gì nữa đây?
Gojo tỏ ra như thế, bên trong anh ta biết có gì đó không ổn, có gì đó sai.
Bạn hớt hãi, cố bình tĩnh giải thích:
-  Khu này là khu cao cấp . Không thể dễ mất điện thế được. Dù có mất thì nhất định trong 2-3 phút thì người ta sẽ chạy máy phát điện và có điện. Và NẾU CÓ mất thì người ta sẽ báo trước. Nhưng không có thông báo gì hết . 
Bạn dừng lại đôi chút, ráng lắng tai nghe , thở phào khi chỉ nghe tiếng thở của Gojo và Bạn. 
Siết chặt tay anh ấy, bạn tiếp tục giải thích, lần này bạn nói nhanh hơn:
- Dạo này tôi nghe được về việc cúp điện, ở hai dãy đường phía trước. Và mỗi khi cúp điện thì hai ba ngày sau lại có vụ mất tích, không thì là mất đồ. Với lại cúp điện đột ngọt thì chỉ có khả năng là ai đó cúp cầu dao thôi
Nghe đến thế , Gojo cũng lờ mờ hiểu ý bạn. Đúng là đây lần đầu mà chỗ này cúp điện. Anh ta nắm được tình hình thì cũng bắt đầu lo lắng. Bỗng có tiếng bước chân. Nghe mà cả hai nín thở, tay siết chặt vào nhau. Bạn không yếu đuối, bạn biết bạn đang làm gì. Tiếng bước chân ngày một gần, gần một gần và dừng chân ở trước cánh cửa.
Bạn bình tĩnh lên tiếng :
- ANh yêu! Cúp điện rồi! 
Vỗ vai ra hiệu cho Gojo lên tiếng:
- Ờ--Ờ em yêu, Để anh kiểm tra xem sao. 
Hướng nhìn về phía đống súng của bạn, anh ta giả giọng lúng túng:
- Em yêu này, Em thấy súng của anh đâu không?
Bạn nhanh trí :
- Đây này! Trời ạ , em vô ý quá .
Cố tình , đẩy đóng súng trên bàn xuống . Bạn mong làm thế sẽ hù được '' tên đó'' . 
Gojo mắng yêu:
- Em vụng về quá , mèo con. Thế này sao làm vợ của cảnh sát được?
Bạn cố cười:
- Haha. Em không giỏi cầm súng này, nhưng giỏi cầm súng kia. Đặt biệt là hàng của anh .
Gojo nghe bạn nói , anh ta nhếch mép, đây là lần đầu anh ta nghe bạn đùa như thế.
Đứng dậy, anh ta chậm rãi đi về phía cửa. Cả hai đều cầu mong cho tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Quả đã vang lên , nó chậm chậm bước xa dần , kèm theo tiếng chậc lưỡi, được một tí thì mất hút.
Gojo và bạn thở phào nhẹ nhõm. Bạn rơi sofa đi về phía Gojo và cánh cửa cho an tâm. Bỗng tiếng bước chân lại vang lên , lần này nặng nề và nhanh hơn khi nãy . Theo phản xạ , Gojo nắm tay trấn an bạn, đóng khóa trái cửa. Tiếng bước chân lại lần nữa dừng ngay trước cửa. Không khí căng thẳng , bạn run vì sợ , chân chùn hẳn ,siết chặt lấy tay Gojo. Gojo không hơn gì bạn , anh ta cũng sợ. Cả hai như nín thở để không tạo ra tiếng động gì. Dù mới một phút nhưng cảm tưởng như một thế kỉ, bỗng không gian nặng trĩu ấy bị phá tan bởi một tiếng gõ cửa.
Nghe tiếng động khiến bạn và Gojo giật thót, tim hai người như muốn nhảy ra ngoài, hít vào để giữ bình tĩnh,Gojo thận trọng lên tiếng :
- Ai thế?
Giọng nam vang lên:
-Suguru đây .
Gojo nhanh chóng mở cửa. Bạn và Gojo vui mừng vội ôm chầm lấy  Suguru. Ban sợ đến mức phát khóc , tay chân run bầm bặc. Tay lạnh ngắt, tay bạn và Gojo chưa hề buông ra. Thở phào nhẹ nhàng , Gojo nhanh chóng kéo Suguru vào và đống cửa cẩn thận.
Suguru không hiểu chuyện gì. Gojo vội giải thích. Nghe chuyện thì Suguru giật mình . VÌ ngay lúc ở dưới nhà ,lúc đi về . Anh bắt gặp một người đàn ông to lớn , mặt trong dữ tợn, ấy mắt đầy sát khí , lưng đi gù gù , tay bỏ vào túi như giấu gì đó. Suguru không muốn dính để rắc rối nên không chẳng nhìn gì, chỉ vô tình lướt qua. Rồi nhanh chóng về nhà, thế mà không ngờ ở nhà lại xảy ra chuyện như thế.
Nói rồi , Gojo chọc ghẹo, nháy mắt
- Em yêu à, nghe em bảo em cầm súng giỏi lắm. Hôm nào cho anh thấy nha.
Chẳng mấy chóc thì điện có lại, Suguru mồm chữ O mắt chứ A nhìn đống súng trên sàn. Bạn vội giải thích :
- Tôi hay muốn súng giả để bắt hoặc là tự vệ , hù mấy đứa nhóc chơi. 
Nói rồi, bạn cầm một cây súng lục lên , ghé vào đầu Gojo. 
- Hai người có vẻ thân thiết hơn rồi.
Geto nhìn hai người nắm tay nhau, bạn chợt nhớ rồi buông ra, Gojo nắm chặt lại rồi , mỉm cười giọng tán tỉnh nói:
- Tụi tôi cưới luôn rồi. Nhỉ , em yêu?
Bạn nhăn mặt , cười trừ rồi gạt tay anh ấy đi:

- Yah , cưới rồi , giờ ly dị nè.
Cả ba đều cười. Nói chuyện một hồi rồi ai đi làm chuyện nấy 
- Tôi tưởng cậu sẽ cho tui bị bắn chết hay đâm chết hay gì đó vì ghét tôi chứ.
Bạn nhún vai:
- Yah, tại bình thường cậu xấu tính với tôi vô cùng 
Gojo nghe thế cũng im bặt . Sau vụ này, dường như anh ấy không còn ác cảm với bạn nữa, bạn mạnh mẽ hơn những gì anh ấy nghĩ. Và bạn thông minh nữa và bên trong anh ta cũng chấp nhận như một người bạn. Gojo có rất nhiều bạn nhưng nếu thật sự là '' bạn '' thì anh chẳng có mấy người . Gojo biết mình xấu tính và khó chịu cũng như tỏ ra là đứa khó ưa với bạn, dù vậy bạn vẫn bảo vệ anh ta trong lúc nguy hiểm . Gojo thật sự cảm ơn bạn và thay đổi góc nhìn về bạn.
- Tôi xin lỗi vì xấu tính vậy
Bạn bất ngờ vì lời xin lỗi đó, Gojo cũng nhận ra điều đó .
- Dù cậu không xấu tính thì tôi vẫn sợ cậu bị đâm trước. Vì trong phim , mấy đứa xấu mà ồn ào thì bị đâm trước mà.
Gojo nhăn mặt , cười :
- Coi ai nói kìa. Cậu muốn coi hết bộ phim khi nãy không ?
- Coi chứ, phim đang hay.
Cả hai nhí nhó ngồi trên sofa , quấn chăn xem phim. Geto bước ra từ phòng tắm, thấy hai bạn hòa thuận anh ta cũng thở phào. Trong cái rủi cũng có cái may...
.

.

.

Cú đây!!!!! Chap này thấy nó cứ hài sao á. CHắc tại tui viết nên thấy nó hài hước. 
Viết fic nó phải theo mạch truyện :") Nên khó viết với tui , vì tui hay viết 1 chap là một ý .
Mà viết thế này cũng vui . Mong là mọi người thích fic này . Hãy bình chọn , bình luận để mình biết cảm nhận của mọi người nha , theo dõi để để có thông báo về những chap mới nhất nhá.
Cảm ơn vì đã đọc tới đây!! 



.


Fic: Gojo x Reader [ Miss]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ