Chap 9: Nhớ

713 65 7
                                    

Sau ngày ấy, bạn đeo sợi dây chuyền ấy 1 lần duy nhất, lần ấy là lần đầu bạn gặp lại Gojo sau 3 năm. 3 năm ròng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng không một lời hỏi thăm. Sau 3 năm ấy , bạn nhân dược gì? Nhận lại  đôi mắt sưng đỏ, cùng một chỗ ngồi , bạn đã cố không khóc khi nhận được bức thư từ Gojo.

Cố đứng dậy, Shoko khẽ vỗ vai,gật đầu trấn an bạn. Bạn bước lên bục :

'' Tôi cảm ơn cô dâu và chú rể đã mới tôi đến đây '', bạn  chần chừ nói. Khẽ nhìn vào phía Gojo, nhận ra anh ấy đang nhìn vợ mình. Đôi mắt xanh lam ấy, ánh lên tình yêu chan chứa. Lòng đau nhói , bạn hít một hơi thật sâu để hoàn thành lời phát biểu của mình 

'' Đối với tôi, Gojo Satoru là một cậu nhóc. Dù bao nhiêu tuổi với tôi anh ta cũng là một thằng nhóc. Và tương tự, tôi cũng thế. Tôi cũng chỉ là con nhóc , và khi mới gặp nhau cả hai cũng chúng tôi đều là những đứa trẻ. Cùng nhau Trải qua nhiều điều, và thời gian cứ thế trôi. Và giờ tôi đứng đây nhìn anh ấy hạnh phúc . Với cương vị là một người bạn, được ở bên và nhìn thấy sự trưởng thành của Satoru, tôi thật sự---''

Ngừng lại, bạn lại nhìn anh ấy, và giờ ánh mắt anh ta và bạn chạm nhau. Nuối tiếc à? Quả vậy, nhìn người bạn yêu nắm tay người con gái khác. Nhìn người bạn yêu trao nụ hôn ngọt ngào, và mặc bộ vest lịch lãm, lên xe hoa cùng người khác. Cảm giác chỉ có thể là đau. 

Bạn lại lần nữa kiềm nén '' T-Tôi thật sự rất hạnh phúc khi Satoru có thể tìm được một nửa hoàn hảo cho mình. Nào mọi người, nâng li chúc mừng  cặp đôi hạnh phúc đêm nay! Và chúc mừng tôi sẽ được làm Dì của hai đứa cháu sau đêm nay nào!'' , bạn nói lớn , nâng li , cười vui vẻ trước sự reo hò tán thành của mọi người.

Đúng vậy, Gojo rồi sẽ kết hôn, rồi sẽ có con, rồi sẽ có gia đình, rồi sẽ cười hạnh phúc. Rồi....quên bạn đi....

Bạn lặng lẽ ngồi, tỏ ra hồ hởi khi có người lạ đến bắt chuyện. U sầu nhìn Shoko và Geto cùng nhau thực hiện điệu nhảy đầy lãng mạn và kế bên hai người ấy là Gojo và vợ của anh ta đang đung đưa cùng điệu nhạc. Bầu không khí lãng mạn , sự vui tươi nay trái ngược hoàn toàn cảm xúc của bạn.

Đứng dậy, một lần nữa khẽ rời đi. Đặt sợi dây chuyền lên bàn. Những kỉ niệm của tuổi trẻ vụt qua, có lẽ đây chính là kết thúc thật sự cho tình yêu bạn dành cho anh ấy. Bạn yêu Gojo nhưng bạn không thích anh ấy nữa. không thể nữa.

'' Tạm biệt ''

Bạn hòa và dòng người rồi xa dần, đôi mắt xanh vẫn dõi theo bạn. Gojo lần nữa nhìn bạn rời đi...

.

.

.

.


Sau khi bữa tiệc kết thúc, Gojo chậm rãi đến bên chiếc bàn , dùi sợi dây vào túi quần thật nhanh. lòng mong không ai thấy việc vừa xảy ra. Gojo vẫn còn yêu bạn rất nhiều, anh ta nhớ bạn lắm. Nhưng đành thế này thôi, anh ta không cao cả hi sinh đời mình để bạn bỏ cuộc và tiến về phía trước. Anh ấy yêu vợ mình rất nhiều, nhưng cảm xúc đau đớn này cứ ùa vào như gió lộng. Anh ấy không bao giờ quên được bạn, quên nụ cười, giọng nói, mùi hương . Nhớ mãi mọi thứ, nhớ những rung động của con tim anh từng có. Nhưng có lẽ chuyện tình này chỉ có thể đến đây thôi. Cả hai bạn sẽ không quên được nhau, sẽ nhớ nhau mãi nhưng vì đau nên mới nhớ, vì tiếc nuối nên nhớ, vì yêu nên nhớ. Tình yêu này dang dở và xằng xé, nhưng ít nhất cũng vì thế mà cả hai sẽ không thể quên được nhau.

Gojo chậm rãi, lấy sợi dây chuyền ra khỏi túi, từ tốn đặt lên bàn và rời đi....

.

.

.


Fic: Gojo x Reader [ Miss]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ