ĐOẢN 1

95 8 0
                                    

“Bác sĩ Chu giúp em chuẩn đoán bệnh với. Trong người em dạo này không khoẻ.”

“Nhóc con, em nói dối anh à? Hôm qua anh thấy em vui vẻ cười đùa với mọi người lắm mà?”

Mộc Nhan nhìn Chu Thành khẽ cười, cô chống cằm nhìn anh: “Vậy ra hôm qua anh có ghé đến nhà em à? Thế cái người hôm qua hôn em nhân lúc em say là anh á hả?”

Chu Thành khựng người, nhất thời cảm thấy lời nói vừa rồi của mình thật quá sai trái. Anh hắc giọng, mau chóng chỉnh đốn lại tâm trạng: “Chắc là em nhìn nhầm người rồi. Hôm qua anh bận trực ca ở bệnh viện.”

“Vậy sao?” Mộc Nhan nhún vai: “Chắc là không phải anh thật rồi. Bạn em bảo hôm qua Lý Khanh hôn em, có lẽ chính xác là cậu ta rồi.”

“...” Tâm trạng anh liền thay đổi, đang yên đang lành sao cô lại đến cái tên Lý Khanh chết tiệt đó? Người hôm qua hôn cô rõ ràng là anh mà?

Chu Thành ảm đạm, giọng nói có vài phần lạnh lùng: “Mộc tiểu thư hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“Quà em đâu?” Cô chìa tay ra: “Quà sinh nhật em của em đâu? Hôm qua anh không đến bữa tiệc thì ít ra anh cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho em chứ?”

“Nếu không có gì thì mời Mộc tiểu thư… ưm…”

Mộc Nhan cầm lấy cổ áo anh, rướn người áp môi mình lên môi anh. Cái tên đại đại ngốc này, thích cô đến vậy mà cũng không chịu tỏ tình. Mẹ nó, cô chờ ngày anh tỏ tình đến nay đã 4 năm rồi!

Chu Thành bất ngờ, cô ấy vậy mà lại dám hôn anh?

“Em mắc bệnh tương tư rồi. Bác sĩ Chu mau mau giúp em chữa bệnh đi!” Nhìn thấy hai tai anh đỏ bừng bừng, trong lòng Mộc Nhan đương nhiên dấy lên 7 phần đắc ý 3 phần tự kiêu. Cái tên này, rõ ràng anh cũng thích cô đến vậy…

“Em… Em vừa làm cái trò gì vậy? Ở đây là bệnh viện mà?”

“Ba mẹ hối em kết hôn rồi, còn chủ động sắp xếp cho em một người chồng môn đăng hộ đối. Nếu bác sĩ Chu còn chần chừ không chịu cầu hôn em thì em bỏ anh theo người ta đó!”

“...” Mặt mày anh đen kịt, cái gì mà bỏ anh theo người ta? Anh thầm thích cô đến nay đã được 5, 6 năm rồi. Bây giờ nói anh ngồi nhìn cô cưới thằng khác á? Có đánh chết anh anh cũng không chịu để yên cho cái tên đến sau mà muốn hất cẳng anh ra như vậy.

Anh kéo cô vào lòng mình, một tay cầm tay cô, tay còn lại vòng qua ôm eo cô. Giọng nói anh tuy ôn nhu nhưng lại không kém phần bá đạo: “Mộc Nhan không cưới anh thì thiệt thòi cho em lắm. Không cưới anh thì không ai giúp em trị bệnh tương tư đâu.”

Cô cúi đầu gần sát mặt anh, nhẹ giọng cười: “Hôn em đi!”

Chu Khanh ngoan ngoãn làm theo lời cô, anh hôn cô, một nụ hôn chứa đựng hết thảy sự nồng nhiệt của anh. Mộc Nhan - người con gái này chỉ có thể thuộc về mỗi anh!

“Bác sĩ Chu, bệnh nhân phòng 202… À không có gì, hai người cứ tiếp tục công việc đi ạ!”

Cre: LeoSan

Đoản NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ