Đoản 2

75 2 0
                                    


"Chị... bạn trai mới của chị đẹp trai quá."

"Sao? Mày thích à? Tao nhường cho mày nhé?"

"Không... không có, em không có ý đó."

Băng Trâm nhếch môi cười lạnh nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ trước mặt mình, trên khuôn mặt hiện lên sự khinh thường.

Cô còn lạ gì con nhỏ này nữa, lúc nào nó thích là nó lại nói câu đó. Nếu cô không nhường lại hay đưa cho nó thì nó lăn ra ăn vạ bố và mẹ nó, rồi hai người kia lại đến bắt ép cô nhường lại cho nó.

Hừ lạnh một tiếng, Băng Trâm cười nói:

"Tưởng thích thì tao nhường cho, nhưng bạn trai tao thích mày không thì tao không biết. Ông đó là giang hồ, mỗi lần say về lại đánh mắng ghê lắm."

Băng Trâm nói xong thì nhún vai, rồi liếc mắt nhìn biểu cảm tái xanh của em gái mình, cô nói tiếp:

"Nếu mày thích kiểu bạo lực thì tao đưa số cho, chứ tao cũng ngán bị đánh rồi."

Băng Diệp lắc đầu lia lịa, tuy thích nhan sắc của đối phương nhưng không thích bị đánh và thể loại bạo lực như thế. Nhìn dáng vẻ kia của em gái mình, Băng Trâm cười lạnh sau đó nhún vai rời đi.

Cô lái xe đến căn chung cư của mình, vừa mở cửa bước vào liền thấy một đôi giầy da xuất hiện bên chỗ để giày dép, biết bạn trai đến trên mặt Băng Trâm cũng không hề có chút biểu tình hào hứng, vui vẻ nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Cố Nhậm ngồi trên ghế sofa, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu thẳng tắp, trông dáng vẻ này hoàn toàn không giống với loại người giang hồ vừa rồi Băng Trâm nói. Thấy phía sau có động tĩnh, hắn liền quay đầu lại, khi nhìn thấy Băng Trâm đang bước đến liền sáng rực hai mắt, từ trên ghế đứng bật dậy, vui vẻ nói:

"Bảo bối, anh đi công tác về rồi này."

"Lại đây, anh ôm một cái."

Băng Trâm nhếch môi, cười đáp:

"Chú Cố... công tác về không về nhà mà chạy đến nhà phụ nữ làm gì thế?"

Cố Nhậm nghe Băng Trâm gọi mình bằng chú thì nhíu chặt mày, không vui nói:

"Em lại gọi anh là chú. Đã bảo gọi là anh rồi..."

Băng Trâm cười cười, bất đắc dĩ nói:

"Chú Cố, già rồi thì nên chấp nhận đi. Chú hơn cháu hẳn 15 tuổi đấy."

"Tuổi tác tuy già nhưng cơ thể thì không, năng lực của tôi em còn không biết à?" Cố Nhậm bước đến ôm lấy eo của bạn gái.

Băng Trâm chống hai tay lên ngực Cố Nhậm, nói:

"Em gái em để ý chú rồi."

Cố Nhậm nhướng mày: "Thì sao?"

"Nó thích chú thì phải, khen chú đẹp trai nữa."

Cố Nhậm gật đầu cười, đắc ý đáp:

"Tôi mà, đẹp từ trong trứng rồi. Nhưng kệ em gái em đi, nào... chúng ta đi tắm đi."

Băng Trâm bị Cố Nhậm bắt ép đi vào phòng tắm thì vùng vằng nhưng lại bị hắn quyết liệt giữ lại, Băng Trâm hắng giọng nói:

"Này! Chú làm gì đấy. Buông em ra... ai tự tắm của người nấy đi."

Cố Nhậm quay đầu, tà mị nói một câu:

"Chú ứ thích, chú thích tắm cho em thôi. Ngoan... đừng chống cự, không là chú tét mông đấy."

Băng Trâm đen mặt: "..."

------------------------

Cre: Một Hồn Ma

Đoản NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ