Mũi hai

6.6K 547 88
                                    

"Trời ơi, nó đau mà nó phê giật giật như kiến bò vào quần vậy."

"Là sao anh?"

Taehyung xuýt xoa cảm thán dấu băng cá nhân bên tay trái. Trong khi Jungkook ở kế bên thì đặt dấu chấm hỏi với những gì người hyung vừa phát ra.

Hiện cả bọn đang đấu tranh với mũi hai tại bác sĩ bảo chích ở bệnh viện, chắc chắn rồi chứ không lẽ trên sân khấu. Tình hình đã bay hết sáu liều vaccine của nhà nước và đang chờ liều thứ bảy cuối cùng vẫn còn đang mắc kẹt bên trong với cô y tá hơi xinh.

"Em bị chích bằng cái gì mà thấy nó phê hay vậy?" Namjoon đóng góp ý kiến, hàm nghĩa nó khá là tắt đèn nên đã bị anh cả huých một cái.

Jungkook đặt dấu chấm hỏi lần thứ hai, "Chứ còn cái gì mà chích phê hơn hả?"

"Có chứ." Taehyung thông thái trả lời, "Ví dụ như-"

"ARHHHÁUÁUMEME!"

Đâu đó bên trong bỗng vọng ra tiếng hét thất thanh. Anh em đồng chí ăn ngủ với nhau bao năm, không còn quá ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh thảm thiết của Hoseok nữa.

Jimin giật cả mình muốn rớt hai miếng cm, "May quá ảnh không hét lúc em đang chích. Chứ không là em gãy kim luôn rồi."

Cả đám đều nhào nháo, riêng mỗi Yoongi thì đang tịnh tâm ngồi thiền tại ghế.

Vài phút sau để Hoseok tạm biệt cô ý tá và lết cái thân hoang tàn ra bên ngoài. Mới mỗi kiêm tiêm mà đã như thế này, e là mai mốt vợ đẻ thì đau giùm cả vợ, khóc cho cả bé luôn.

Không mất quá lâu để tám nhảm trong bệnh viện, chịu đi, hết chỗ hay gì mà tụ tập tại nhà thương. Nhanh chóng lên xe và một đoạn thẳng tiến đến nhà. Không tránh khỏi những phân cảnh nguyền rủa làu bàu than trách thời thế bệnh tật.

Về tới ổ, điều đầu tiên là vẫn nên nghỉ ngơi sau mũi thuốc liều mạnh. Ít nhất đó là những gì Seokjin hy vọng các thành viên sẽ làm, chứ không phải là mỗi người mỗi kế hoạch, chưa gì đã có ý định tản ra chơi tiếp tăng hai tăng ba.

"Này, mấy đứa không nghe là sẽ có nguy bị sốt sao mà còn tính đi đâu nữa?" Seokjin ngăn cản, tất nhiên không thành công. Suy cho cùng 'mấy đứa' mà anh nói cũng đã quá tuổi để có thể bị phản thúc bởi một ai đó.

"Không sao mà, tụi em bây giờ khoẻ như trâu." Taehyung gồng lên hai tay khoe cơ bắp, định bụng là hàng maknae xách nách theo ông anh đội trưởng để đi tập nhảy.

"Em cũng ổn. Em sẽ ra studio một lát rồi về." Đương nhiên với thân hình một thân che trời của Namjoon, không phải là khó tin khi cậu chàng nói mình không cảm nhận được gì.

Ai lớn nhất thở dài, "Được rồi. Nhưng đi sớm về sớm đấy."

Căn nhà chóng vánh vắng như đường xá cách ly. Duy nhất có mỗi Yoongi là hiểu chuyện không đi xa để trở về. Thật ra mà nói, không hẳn là hiểu chuyện, đơn giản là vừa lùa tới nhà thì y đã gieo mình nằm dài trên hàng ghế.

"Yoongi, em không sao chứ?" Seokjin hạ người xuống.

Y lắc đầu, nhỏ giọng lào thào, "Em không sao. Ugh... Em nghĩ là mình chỉ cần đánh một giấc."

"Thế cũng được. Nhưng vào phòng đi, nằm ngoài đây sẽ bị lạnh đấy."

Trái ngược với đám ranh con kia, người anh lớn nhì này lại nghe lời hơn hẳn. Seokjin quan sát bóng lưng chậm chạp bước về phòng, sau quay sang nhìn đồng hồ treo tường. Đã giờ chiều rồi, hy vọng là các thành viên còn lại sẽ về sớm.

⌯ ⌯

Vài tiếng sau, Seokjin gõ cửa trước khi bước vào phòng.

"Yoongi, em sao rồi?"

Không có tiếng trả lời và anh đến bên giường. Kẻ nhỏ hơn đang nằm đã có dấu hiệu thở dốc. Đưa tay vén đi các sợi tóc mái, anh áp người gần xuống tựa trán cả hai vào nhau để kiểm tra nhiệt độ.

"Em sốt rồi." Nóng tới thế này. "Anh lấy thuốc hạ sốt nhé?"

Y nhắm mắt gật đầu. Anh nhanh chóng đi lấy nước và chuẩn bị. Trước khi trở về phòng, đầu nhảy số nghĩ tới một chuyện khác.

Đặt đồ trên tủ, đỡ người bệnh ngồi dậy dựa vào đầu giường. "Ăn xong rồi hãy uống." Ôi trời, anh quên mất là cái bọn nhóc kia cũng chưa tiêu hoá gì cho dạ dày. Thế mà vẫn đi tập nhảy lao lực và hao sức đầu óc mới chịu.

Yoongi nhận lấy chén cháo, tuy hơi chóng mặt nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để tự biết đường ăn. Nhai nhanh nuốt lẹ, mau chóng đem bát trả cho đầu bếp.

"Anh ăn gì chưa?" Y hỏi, xoè tay để đối phương bỏ thuốc lên.

"Ừm lát anh sẽ ăn."

Ngửa đầu ực nửa ly nước hơn, Yoongi trượt người nằm xuống tiếp tục nhắm mắt. Bệnh gì thì bệnh chứ vẫn rất tự giác đó.

Anh kéo chăn lên, vỗ vỗ nhẹ. "Ngủ đi nhé. Có gì chút chút anh sẽ vào kiểm tra."

"Em không sao. Anh cũng nên ăn gì và nghỉ ngơi sớm đi."

Bàn tay trên chăn bỗng bị nắm lấy, y vẫn nhắm mắt và trầm giọng thì thào, "Cảm ơn hyung."

Seokjin đóng nhẹ cánh cửa phòng ngủ, trước tiên không quên lời dặn mà hướng tới góc bếp làm ấm cái bụng. Vừa húp từng muỗng gạo luộc vừa lơ đãng suy nghĩ cho số đông đang tẩu thoát còn lại. Anh biết là mình đang lo lắng thái quá, nhưng quả thật không dừng lại được. Bởi mới nói, làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

⌯ ⌯

Lần thứ hai vào thăm quan tình trạng bệnh nhân. Yoongi đã sâu giấc, tuy có chút nóng nhưng không đến nỗi tệ.

Anh mát xa cánh tay, nơi bị tiêm thuốc bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Ê ẩm không thể nhấc mạnh tay. Ngồi ở ghế, lại thấp thỏm nhìn đồng hồ. Thật tình đấy, vẫn chưa chịu về sao?

Tiếng cửa nhà bật mở, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài hành lang ngó chừng. Anh giật mình, ở ngay trước cửa là một Hoseok đang...lết vào.

"H-Hyung..." Cậu chàng rên rỉ, đưa tay cầu cứu như thể mình sắp sinh tồn giây phút cuối cùng.

"Em... Em sắp tèo rồi..."


˓˓ ฅ ฅ˒˒

Nghe hơi tồi nhưng mà bỗng nhiên có cảm hứng khi nghe tin bts dính bệnh. Không sao, tích cực lên. Dù sao kết truyện cũng không chết ai.

Covid Vaccine  | AllJin; NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ