Quải luôn

3.8K 409 69
                                    

Hoa rơi trước cổng. Vạn sự bình tâm. Seokjin hít sâu, nén thương đau từ chối khẩu nghiệp. Đỡ lấy tên nhóc yếu ớt, mắt không quên lườm hai kẻ còn lại.

"Tạm thời anh sẽ tính sổ chuyện này sau. Hai đứa có cảm thấy gì không?"

Hai bé lắc đầu, đồng lòng lắc luôn cả tay. "Tụi em vẫn ổn."

"Thế thì mau tắm đi, sắp trễ rồi. Jimin cứ để anh lo."

Cả ngày hôm nay, chẳng biết Seokjin đã leo lên rank mấy, tình hình là gánh còng cả lưng. Hết nâng đứa này, đến đỡ đứa kia, chưa nói tới việc còn bị đè nặng muốn tắt thở. Anh dìu Jimin vào phòng, vừa mới mở cửa đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

"Hoseok!"

Chàng anh cả hốt hoảng, xác của cậu em chả hiểu thế nào từ trên giường đã xê dịch nằm một bãi dưới đất. Quýnh quáng hạ đứa nhỏ trên vai xuống, chưa kịp nghỉ ngơi nửa giây đã phải chạy đến bốc hốt thanh niên còn lại.

"H...Hyung... Em khát...áu..." Hắn lầm bầm khi mình được đem trả trở về nơi đóng gói.

"Đợi anh chút." Quay qua ngó chừng Jimin cũng đang vắt vẻo trên nệm, trong lòng anh hối húc chạy đôn chạy đáo quên cả bản thân.

Sau khi thanh lý xong thủ tục với họ Jung, Seokjin ngồi trên giường đắp khăn hạ nhiệt cho Jimin (đã uống thuốc). Dường như cậu nhóc này có tình trạng sốt cao hơn so với những thành viên khác.

"Hyung..." Mèo nhỏ lào thào không ra hơi, ánh mắt nặng trĩu không mở lên nổi.

Bàn tay quờ quạng tìm chỗ dựa, anh chủ động nắm lấy nó. "Anh nghe."

"Anh...ăn gì chưa..."

"Anh ăn rồi."

Cổ họng nó rên rỉ ra vài âm vô nghĩa để đáp lại. Trên đỉnh đầu được người lớn hơn xoa xoa, như thể đang trấn an rằng anh vẫn luôn ở đây.

"Ban nãy...có quán kia...ngon lắm... Em đã định...mua về..." Từng câu chữ bị thở dốc cắt ngang. Cơ thể Jimin nóng không ra nóng, lạnh cũng không ra lạnh. Hành hạ dằn vặt kiểu này đúng là sống không bằng chết.

"Ừa, không sao."

Có thể cảm nhận mồ hôi đang tuôn giữa hai lòng tay ma sát, nó vẫn nhất quyết không buông ra. "Hobie hyung...có sao không hyung? Ảnh nói mệt...nên đã về trước..."

Nhìn chung không đến quá tệ, nhưng Hoseok từ đầu đến giờ quả là một nông nỗi rút anh kiệt sức nhất. "Em đừng lo, Hoseok ngủ rồi." Hy vọng là từ nay đến sáng mai sẽ không còn một pha rớt giường động đất nào nữa.

Có vẻ như Jimin sẽ trở thành một người rất đa cảm khi không tỉnh táo, đó là lý do cậu nhóc bắt đầu kha khá chủ đề nói chuyện cho dù mình không còn sức. Tay cả hai vẫn dính chặt vào nhau và Seokjin luôn đáp trả tất cả lần chất giọng lủng củng cất tiếng.

"Jimin, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ ra xem mọi người một lát."

Nó gật đầu, cuối cùng chịu buông lỏng. Lạ thật, tuy yếu sức nhưng lại nắm tay rất chặt. Anh cẩn thận quan sát hai thành viên lần cuối, chắc chắn không còn dấu hiệu gì đáng lo mới yên lòng rời đi.

Covid Vaccine  | AllJin; NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ