Sốt tình

4.8K 425 132
                                    

"Nam...joon?"

Seokjin lào thào không ra hơi, cho dù trước mắt chỉ là một hình ảnh mờ nhập nhoè, anh vẫn còn đủ nhận thức để đoán được vòng tay này là ai. Tối qua, cơn ấm nào đã bao bọc anh trong giấc say, cơ thể này vẫn còn ghi nhớ sự hiện diện đó.

Namjoon dìu anh đến ghế, và người lớn hơn đang cố thở ra từng chữ, "Em...không đi sao?"

"Em quên chút đồ nên đã quay lại." Tình hình này e là gã cũng chẳng cần đi đâu nữa.

Tạm thời để đối phương một mình, cậu trai tất bật lo chuẩn bị nước và thuốc. Thật tình thì Namjoon không phải là tuýp người có thể chăm sóc ai đó chu toàn, nhưng có lẽ ngoài gắng hết sức ra thì gã không thể làm gì hơn.

Vòng tay đỡ thân thể dựa vào ngực, có vẻ như toàn bộ sức lực của Seokjin đã bị rút kiệt chỉ trong thời gian ngắn. Đến cả cầm ly và tự uống thuốc cũng xem như chuyện nằm ngoài khả năng. Đó là lúc kẻ nhỏ hơn bắt đầu rơi vào rắm rối. Bởi vì ai kia không há miệng nên bao nhiêu nước đổ vào cũng tràn ra ngoài. Anh gần như đã chìm vào cơn mơ màng, âm thanh bên ngoài thực tại chỉ là một mớ vang vọng không rõ ràng.

"Ôi trời hyung... Đừng bắt em phải làm việc này."

Namjoon không có ý định làm nó, nhưng có lẽ gã không thể nghĩ ra cách nào hay hơn. Có một phương án khác khả thi, đặt anh hoàn toàn nằm xuống và cạy miệng đổ nước vào, tất nhiên thì đây là một điều mạo hiểm vì nguy cơ bị sặc là rất cao.

Gã không còn là những cậu thiếu nên e dè từng cái đụng chạm, nhưng cũng không nghĩ đây là một điều đứng đắn để làm với hyung mình. Tuy nhiên thì, vẫn đỡ tồi hơn là bỏ mặc hyung mình vật lộn với cơn sốt.

Namjoon đút thuốc vào miệng anh, nghĩ tới nếu nước là một vật thể có thể cầm như thế này thì tốt biết mấy. Ngửa đầu ực một ngụm trước khi bỏ ly xuống bàn, tay nâng cằm Seokjin lên, không chần chừ quá lâu vì thuốc sẽ mau chóng tan trên lưỡi, gã nhấn môi cả hai vào nhau.

Truyền nước thậm chí còn khó hơn một nụ hôn, bởi vì nó cần thời gian để mọi thứ được nuốt xuống. Namjoon không dứt khỏi ngay sau khi kết thúc, gã muốn chắc chắn anh sẽ không sặc và phun nó ra.

Tách rời, có thể thấy chút bóng loáng trên môi anh và gã đẩy ngón cái lau đi ở khoé miệng. Quan sát đối phương đang hổn hển trong lòng, không chần chừ tiếp tục bước hai, nhấc anh lên đem vào phòng.

Thân nhiệt của Seokjin vô cùng nóng, đến mức Namjoon khẳng định là cơn sốt tối qua của mình, Taehyung và Jungkook cũng không hề tới mức độ này.

Bật điện thoại lên, người gã có thể hướng tới bây giờ là người anh thứ hai trong nhóm.

"Hyung, Jin hyung lên cơn sốt rồi."

"Cái gì? Ngay lúc này sao?" Yoongi ngạc nhiên ở đầu dây bên kia. Có lẽ không sai khi y nói mình sống nhanh và tất cả còn lại đều sống chậm.

"Em nghĩ do bị trễ hơn mọi người nên có thể sẽ phát sốt nặng nhất. Bây giờ cơ thể anh ấy nóng kinh khủng."

"Bình tĩnh nào Namjoon." Sự hấp tấp trong giọng nói của cậu em là không thể che giấu, và Yoongi đang cố trấn tĩnh lại chúng bởi đó là điều duy nhất y có thể làm lúc này. "Em biết mình cần làm gì không?"

Covid Vaccine  | AllJin; NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ