3. Mèo con ghê gớm
Hồi đại học tôi và Châu tiên sinh cùng trường đại học nhưng không cùng ngành, ngủ chung phòng được một tháng, chịu hết nổi bạn trai liền chuyển lên phòng ngủ trên lầu, nhưng không có chán ghét đến độ nhanh chóng dọn ra ngoài ở.
Trước năm mười tám tuổi trong nhà tôi quản rất nghiêm, trước nay chưa từng uống rượu, ba mẹ Châu tiên sinh đều là du học bên tây về, có hơi hướng gia đình phương Tây, nên đã tập uống rượu từ sớm rồi.
Lần tụ tập đầu tiên của câu lạc bộ Vũ đạo, tôi không biết nặng nhẹ uống phát ba chai bia Đức, mang đôi chân như bị tê liệt bò vào phòng vệ sinh, bạn bè tôi vất vả dìu tôi lên xe taxi, gọi điện cho Châu tiên sinh bảo em mau về nhà.
Ngày hôm sau, sau khi ngủ một giấc thật say dậy thấy toàn thân đau nhức, chỉ lờ mờ nhớ là Châu tiên sinh vội vàng từ phòng nghiên cứu sinh của trường đến vác tôi về nhà, trải qua một đêm rất hoang đường. Châu tiên sinh tuyên bố cấm tôi ăn thịt cá trong ba ngày, để cảnh cáo tôi rằng dạ dày và não bộ của tôi không chịu được sự công kích của rượu. Tôi cứng miệng, làu bàu lần này là ngoài ý muốn, không cần căng thẳng quá như thế. Châu tiên sinh liền vén tay áo lên cho tôi xem “chiến tích” của tôi———trong lúc tôi không được tỉnh táo đã cào cánh tay và vai của em ấy. Sau tất cả, người ngủ ngon lành sau khi uống say còn rước thêm phiền phức là tôi, ngoan ngoãn im miệng uống cháo trắng.
Nhưng điều cấm còn chưa thành, buổi tối anh em của Châu tiên sinh hẹn chúng tôi đi ăn Haidilao, tôi lắc mông chạy tung tăng theo Châu tiên sinh đi ăn, cứ mỗi khi tôi khẽ khàng muốn thò đũa vào nồi lẩu cay thì tay Châu tiên sinh cứ như chuyển ống kính làm “tách” một cái đánh rớt đũa của tôi.
Anh em đột nhiên hỏi, “Mèo nhà hai người vẫn ổn chứ?”
Đầu óc tôi mờ mịt, vừa định nói nhà chúng tôi có mèo hồi nào chứ.
Châu tiên sinh không nhanh không chậm trả lời : “Vẫn ổn, dạ dày hơi khó chịu, không thể để “ẻm” ăn thịt cá được.”
Anh em nói : “Vẫn ổn á? Tối qua thấy cậu chạy rõ nhanh, áo thí nghiệm còn chẳng kịp thay ra, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn chứ. Mà, Lưu Vũ tối qua cậu đi đâu vậy. ”
Tôi vẫn cứ ngơ ngác, chẳng hiểu họ đang nói thần bí cái gì.
“Anh ấy ra ngoài chơi, quên không đóng thùng đồ ăn vặt cẩn thận, nên bị mèo ăn đến hỏng cả bụng, phạt anh ấy với con mèo không được ăn đồ cay.”
Tôi cúi đầu không nói gì.
“Ây Châu Kha Vũ cậu đúng thật là, Lưu Vũ cậu đừng nghe cậu ta, muốn ăn gì thì cứ ăn, do con mèo nghịch ngợm sao lại có thể trách cậu như thế chứ.”
“Không được.” Châu tiên sinh gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát của tôi, để đũa xuống kéo ống tay cho anh em xem vết thương, nói : “Tôi tận tâm chăm sóc con mèo, cho mèo uống thuốc, con mèo này lại được quá, cào tôi mấy phát, nếu Tiểu Vũ chăm sóc mèo tốt thì có vết thương này không?”
“Ei, tiêm vắc xin chưa đấy? Con mèo nhà hai người ghê thật đấy...”
Một bữa cơm không ăn nổi hai miếng, mặt mũi tôi đỏ bừng thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Những mẩu chuyện nhỏ cùng Bạo Phong Châu Vũ
Fanfiction🌟 Coupe Bạo Phong Châu Vũ aka Châu Kha Vũ × Lưu Vũ 🌟 💌 Couple nam × nam, không thích xin click back. 😇 💌 Tất cả những mẩu chuyển này là mình đi xin permission của các chị Bảy bên Trung và mang về dịch. 💌 Bản dịch không đảm bảo đúng 100% so với...