aime

222 31 0
                                    

một chút miên man buổi nắng sớm cũng đủ giúp kugisaki lấy lại tinh thần. em mơ hồ nhìn những rặng mây thong thả trôi, chìm đắm vào một miền biên cương xa xăm nào đó. tất cả đọng lại cũng chỉ là chút hơi thở gắng gượng mà em còn mê man thuở trăng tròn.

vốn dĩ kugisaki cũng chẳng có nhã hứng ngắm trời đất vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại có nhiệm vụ với fushiguro. và em đã đợi hơn mười lăm phút, có lẽ gã vẫn còn mơ màng về một giấc mộng ngọt ngào nào đó.

kugisaki biết một fushiguro luôn trầm tính với mọi thứ, và chịu đựng em như thể đó là một điều cần thiết. kugisaki biết rằng, em trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh gã, tựa rằng gã có thể ôm em khỏi đống bầy nhầy của cuộc đời chẳng mấy khi vui. và cái ôm của gã đã ôm chặt em, khỏi cái lạnh lẽo của giá đông.

tình em dành cho gã không giống như tình yêu của các cô gái khác, nó đơn giản và ấm áp. em chỉ thả những dịu dàng của mình vào những lần băng lại vết thương cho gã, để nỗi lo lắng vào những lần mắng nhiếc gã và cậu. và em thề với lòng mình rằng, tình bạn của em với gã chỉ là vỏ bọc cho cái tình cảm nhỏ bé giữa một bầu trời rộng lớn này. dẫu vậy, em vẫn hi vọng gã có thể nhìn thấy em giữa dòng người vội vã, để không buông tay nhau lạc giữa tình đời vốn chẳng đẹp đẽ gì.

- fushiguro, nếu tôi chết thì sao?

- thì tôi sẽ đi tìm cậu về và nhốt lại.

kugisaki khẽ mỉm cười, liệu rằng gã có nhận ra lời em nói chính là một lời tỏ tình, về cái chết, về tương lai, về một thuở niên thiếu có nắm chặt tay người không. mọi thứ đều đi qua một cách nhanh chóng, dẫu đó là một khoảnh khắc lặng lẽ chạy vụt qua.

và dẫu có một tia hy vọng nào đó trỗi dậy trong thâm tâm cô gái trẻ, thì nó cũng mau chóng tàn hơi.

cái nhẹ nhàng của nắng sớm đủ để an ủi lấy hai tâm hồn ngây dại của tuổi trẻ, của tuổi mười bảy thơ ngây ngô và thơ thẩn. ta chẳng phải là kẻ đứng bên một thung lũng đầy hồn thơ đang yêu, cũng không phải kẻ say tình chới với giữa bể đời. tất cả cũng chỉ là một chút thinh lặng mà ta ngẫm vào những lần vu vơ. lặng lẽ thổi bay đi những suy nghĩ tựa sóng trào.

kugisaki đi bên cạnh fushiguro, nghĩ về những đồi hồn thoảng chút hương lavender dịu nhẹ, về những tinh tú sáng ngời cạnh chòm polaris, về những điều be bé nằm dưới đáy biển sâu ngọc ngà. và người ơi, ta chết đi giữa những hồng hoa xinh đẹp, liệu có tìm thấy nhau giữa biển trời yên ắng những áng thơ ca dịu dàng.

- cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu nhỉ?

- chắc chắn là vậy

chút vui vẻ giữa cái ngột ngạt của phố qua mùa.

[ Kugisaki Nobara ] ClosestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ