vạt nắng

191 25 0
                                    

vì cứ mơ tưởng nên em cứ ngỡ nắng mới đổ một màu vàng ươm.

kugisaki mơ màng tỉnh dậy giữa những ngổn ngang của cuộc sống. em bước xuống giường, pha một tách cà phê đen để trên bàn. mùi đắng tràn cả căn phòng, khẽ thơm lên mí mắt nặng trĩu nỗi buồn. phải rồi, em đang ở đây, cùng với mùi cà phê vớt vát em khỏi guồng quay cuộc đời. 

nắng len lỏi qua từng kẽ cửa sổ, nhẹ nhàng uốn lượn quanh đôi vai tiều tụy, cái ấm ôm lấy thân thể lạnh lẽo đó. và em ước rằng, mình có thể đan những vạt nắng đó thành chiếc khăn nhỏ để quàng lên chiếc cổ gần như tan vỡ. kugisaki tựa đầu lên chiếc ghế tựa kê cạnh cửa sổ, ngẫm nghĩ về những giấc mơ mà em đã gặp gần đây. lưỡng lự. 

dòng xoáy của cuộc đời cứ tiếp tục trôi đi, đem đến cho em một thứ gì đó gọi là thử thách, để em tự trải nghiệm những cảm xúc mà em chưa bao giờ để lộ ra. nó có thể diễn ra lần một rồi lần thứ hai, tất nhiên có thứ hai thì sẽ đến lần mười hay một trăm gì đó, cứ như thế mà em trở nên chai lì. hoa rơi nơi khóe mắt, cũng đủ để biên soạn lại thành một giấc mộng não nề.

một tâm hồn bị tàn phá đến đáng sợ lại có thể đứng vững mà chiến đấu. thử hỏi, có mấy ai làm được như thế? cố gắng gạt bỏ nó vào một miền u uất nào đó chẳng ai hay để đi, hay là để những đau đớn đó áp đặt mình cả đời. rõ ràng, muốn bước tiến cũng không được mà lùi xuống cũng không xong. đớn đau cả một đời không cam tâm, phút chốc đổ vỡ mà điên dại. suy cho cùng, kugisaki thuộc thể loại thứ nhất, nhưng thâm tâm cứ vấn vương những điều thê lương của quá khứ, của kí ức vốn dĩ đã hao mòn. 

và nắng cứ thế mà bùng lên, nhưng chẳng biết có tàn lụi hay không.

phải, nắng tàn hay không cũng đâu phụ thuộc vào em.


[ Kugisaki Nobara ] ClosestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ