Cẩm Tú Cầu [Iidadeku/15+]

3.1K 151 20
                                    

Lưu ý: có tình tiết nói đến Izuku bị cưỡng bức bởi "cha" của mình.
_________________________________________

Ngay từ nhỏ, Midoriya Izuku đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác, ngay cả việc có một siêu năng lực như những con người bình thường ngoài kia, cậu cũng chẳng làm được.

Thật đáng thất vọng mà...

"Izuku mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con..."

'Tại sao mẹ lại xin lỗi chứ???'

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ bù đắp, cho con...những thứ con cần..."

'Mẹ...'

"Làm ơn...làm ơn tỉnh lại đi con"

'...'

"Mẹ sai rồi...hức..mẹ đáng lẽ...mẹ..mẹ không nên hức...cho người đàn ông đó lại gần con...mẹ xin lỗi..."

'Thật sự không phải lỗi của mẹ mà...'

"Hức...làm ơn Izuku..."

Tiếng sụt sịt từ căn phòng nhỏ cứ vang lên không ngừng. Bà thật sự hối hận, hối hận vì tất cả là lỗi do bà. Bà thật sự là một người mẹ không tốt

'...'
_____________________

Hôm nay, là ngày vui nhất của mẹ. Mẹ cậu sẽ được làm cô dâu thêm một lần nữa...

Cậu vui lắm, tại vì sao ư?

Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ của mình vui đến như thế. Từ khi biết cậu vô năng, chẳng ngày nào bà có thể tươi cười được như vậy cả. Nhưng mà...

Người đàn ông đứng cạnh mẹ đáng sợ lắm, hắn luôn nói với cậu rằng sự xuất hiện của hắn là ơn phước của cậu. Bởi vì một kẻ vô năng trên thế giới này sống cũng chỉ như con số không mà thôi...

"Dù cho mày có chết đi chăng nữa, thì chẳng ai quan tâm mày đâu. Vì vậy ngoan ngoãn mà nghe theo tao đi"

Mọi thứ chỉ còn là một màu đen . Cậu chẳng thấy gì cả, nhưng tại sao lại đau như vậy. Dù có muốn kháng cự thì chẳng thể thay đổi được cái hiện thực tàn khóc này.

'Làm ơn dừng lại...'

Những hành động thô bạo đến mang rợ của hắn khiến cho cậu không thể nào quên được. Từng cử chỉ của ngày hôm đó cứ theo cậu đến chừng ấy ngày. Cứ tưởng rằng mọi kí ức tồi tệ ấy sẽ nhanh chóng bị lãng quên, cậu chẳng ngày nào được tự do cả.
_______________________

Mặt trời đã lặng đi, cũng là lúc cậu phải tự mình đối mặt với sự yên tĩnh của căn phòng.

Vì là bệnh viện nên người thân không được phép ở lại qua đêm. Mẹ cậu cũng không ngoại lệ. Để đảm bảo Izuku không bị tác động những lời nói xung quanh, bà quyết định đưa cậu đến phòng bệnh riêng.

"Sáng mai mẹ sẽ đến nhé..."

"..."

Đáp lại bà là một khoảng không yên tĩnh cùng với cái gật đầu nhẹ của Izuku, cũng chẳng thể trách cậu được. Mẹ cậu cười nhẹ một cái rồi ra về.
________________________

[Alldeku/R18] CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ