Chương 6

1.1K 122 28
                                    

Sáng hôm sau, Jungwoo bị đánh thức bởi tiếng nhạc báo thức xập xình quen thuộc. Cậu như thường lệ trùm chăn qua đầu, níu kéo thêm vài giây trên giường ấm nệm êm rồi mới tìm điện thoại trên kệ tủ đầu giường để tắt chuông. Nhưng rờ mãi không thấy chiếc tủ đầu giường nào cả. Cậu khó hiểu dụi mắt chống tay ngồi dậy và nhận ra bản thân không còn ở căn hộ chung cư một phòng ngủ ba mươi mét vuông trả tiền thuê theo tháng. Cậu hiện đã có nhà riêng. Cậu có chồng - một anh chồng alpha cực phẩm.

Jungwoo hốt hoảng nhìn quanh, không thấy bóng dáng người còn lại đâu mới thở phào nhón chân vào phòng vệ sinh. Ký ức sống động về đêm tân hôn ùa về trong lúc đánh răng. Jungwoo ước cậu có thể nuốt kem đánh răng xuống rồi ngộ độc ngất tại chỗ sau đó mất sạch trí nhớ về sự kiện đáng xấu hổ kia. Cậu có phải omega bánh bèo yếu đuối đâu mà khóc lóc thê thảm. Chỉ là lúc ấy cuống cuồng tay chân không biết làm gì mới ra nông nỗi đó. Jungwoo tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh ngủ, chải lại mái tóc rối bù, vuốt quần chỉnh tề rồi mới lê bước ra ngoài.

Cậu khựng lại khi thấy Jaehyun ngồi bên bàn uống cà phê. Cảnh tượng khá giống trong cuốn tạp chí về giới tinh anh nào đó. Một anh đẹp trai mặc sơ mi trắng, đeo kính, ngồi đọc tin tức, nhâm nhi ly cà phê, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa vương trên mái tóc đen nhánh. Jungwoo nhìn xuống bộ pajama hình cún và đôi dép bông Snoopy đem từ nhà cũ sang mà cảm tưởng như đang phá hoại khung cảnh thượng lưu sang chảnh kia.

"Em dậy rồi à. Vào đây đi. Anh lấy đồ ăn sáng cho."- Jaehyun trông thấy cậu đứng thừ người ở ngưỡng cửa thì tắt ipad, cất sang một bên.

"Vâng ạ."- cậu bẽn lẽn kéo ghế ngồi xuống. 

Jungwoo nhìn theo Jaehyun ra bếp bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng, chiên trứng, rót cà phê và cả nước ép trái cây tươi. Động tác rất thuần thục, hình như Jaehyun có thói quen nấu ăn ở nhà. Một loáng sau, anh đã hoàn thành khay đồ ăn thơm phức bày biện ngon mắt.

"Nhà chỉ còn mấy đồ này nên không làm được món gì ngon hơn. Em ăn tạm nhé."

Jungwoo nuốt nước bọt. Nếu so sánh với chiếc bánh mì sandwich mua vội mỗi ngày của cậu vì tội ngủ nướng thì đĩa này là có thể xếp  cao lương mỹ vị chứ tạm bợ gì.

"Em cảm ơn ạ."- cậu lí nhí.

"Đừng có khách sáo với anh như thế nữa. Chúng ta kết hôn rồi đấy."- Jaehyun cười nhẹ, ngồi lại ghế đối diện cậu. 

Cậu ngượng ngùng gật đầu, cần dao dĩa lên, nghiêm túc thưởng thức bánh mì trứng mà không hó hé thêm lời nào. Cậu chốc chốc lại lén nhìn Jaehyun. Anh đã quay trở lại với việc đọc tin tức của mình. Jaehyun tốt với cậu quá trời quá đất làm cảm giác có lỗi dâng lên thêm đôi ba lần. Đêm hôm trước thì bắt một người súng đã lên nòng phải rút lại. Ngày hôm sau lại còn để người ta phục vụ đến tận răng ấy hả? Trên đời có kẻ nào độc ác hơn cậu không?

Jaehyun còn là một người tinh tế. Anh cư xử bình thường, cũng không đả động gì đến chuyện mất mặt ngày hôm qua. Cậu chỉ sợ anh xin lỗi thì có mà cậu độn thổ xuống đất không dám nhìn mặt chồng nữa. Jungwoo ăn uống xong xuôi thì xung phong rửa bát đĩa rồi mới trở về phòng thay quần áo đi làm.

[Jaewoo] Kết hôn không thiệt đâu! I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ