Phần 1: Một đời dài bao nhiêu?

28 3 3
                                    


Có người nói "Một đời dài lắm ít cũng phải vài chục năm nhiều một chút, thọ lâu một chút thì lên đến cả trăm năm" có người lại nói "Đời người ấy à, có bao nhiêu đâu chớp mắt một cái là đã qua nửa đời rồi, đến tận khi chết có khi bản thân còn chưa kịp làm gì"

Bản thân tôi ít nhiều đã từng nghe về những điều như thế không dưới mười lần, mà thật ra có lẽ đã nghe rất nhiều, nhiều nhưng không hề đếm nên cũng chẳng biết được là đã nghe qua bao nhiêu. "Một đời người" ở hai câu nói trên không thể phán định xem ai là đúng, ai là sai. Đúng sai phải trái trong trường hợp này một lời không thể nói rõ.

Nếu bạn hỏi tôi về cái gọi là "một đời" ấy có lẽ tôi cũng không nói rõ được bởi đến giờ phút này tôi vẫn đang còn băn khoăn với câu hỏi "rốt cuộc là một đời dài bao nhiêu?". Bản thân tôi sống trên đời đến nay cũng đã là hai mươi lăm năm có lẻ vài tháng, có đôi khi nhìn lại thấy đó là một quãng thời gian rất dài nhưng cũng có lúc thấy mọi chuyện xảy ra cứ như mới ngày hôm qua vậy.

Chính vì vậy mà nói về ngắn dài của cuộc đời này tôi có suy nghĩ thế này, thật ra suy cho cùng ngắn hay dài trên thực tế vẫn là dùng thước đo thời gian theo năm theo tháng theo ngày mà tính, ấy thế mới có cái gọi là tuổi. Tuy nhiên thì ngắn dài theo đơn vị đo có người thấy thế này có người thấy thế kia, là do cảm quan và suy nghĩ của từng người, thậm chí suy nghĩ về cuộc đời ngắn dài của mỗi người ở mỗi một thời điểm cũng sẽ có sự khác nhau.

Để làm rõ cho những điều nói trên thì bạn có thể thấy được qua ví dụ của tôi sau đây. Cụ thể khi bạn đang chờ đợi một điều gì đó, bạn mong chờ nó đến thì cũng là năm phút người giây nhưng khi đó mỗi phút mỗi giây trôi qua bạn cảm thấy nó quá dài. Cũng là năm phút mười giây đó trôi qua khi bạn đã đợi được điều bạn mong muốn thì bạn lại cảm thấy nó quá ngắn. Đó mọi chuyện là như vậy nên có thể thấy cái ngắn dài, nhanh chậm ở đây mang tính hơi chủ quan một chút vì nó còn tùy thuộc vào từng thời điểm cũng như cảm nhận của mỗi người.

Thế rồi ta quay lại xem rốt cuộc một đời dài bao nhiêu, ngắn dài như thế nào thì đều là do bản thân ta nhìn nhận. Cá nhân tôi là một người có cá tính rất mạnh và đề cao cái gọi là "chủ nghĩa cá nhân" cũng như tôn trọng sự khác biệt của mỗi một con người, vì vậy mà tôi thấy rằng cuộc đời của mỗi một con người chỉ có họ mới biết nó là ngắn hay dài.

Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời riêng những trải nghiệm và suy nghĩ riêng biệt không ai giống ai cả, chính vì lẽ đó chúng ta không có quyền phán định cuộc đời của một người nọ như thế là quá ngắn hay quá dài. Bởi ta chẳng phải họ, ta không trải qua những gì họ đã trải qua, ta không biết được họ nghĩ gì, cảm thấy ra sao, tất cả những đánh giá kia đơn giản chỉ là ta đang dùng hệ quy chiếu của chính ta với suy nghĩ của chính ta áp vào với họ mà thôi. Mấu chốt ở đây là ta đã quên mất rằng họ khác ta, khác rất nhiều từ hoàn cảnh, từ xuất thân, từ suy nghĩ, từ trải nghiệm và quan trọng nhất là ước muốn nguyện vọng.

Nếu xét từ cái lăng kính với cái nhìn còn hạn hẹp và suy nghĩ có phần thiển cận của tôi thì tôi thấy rằng khi người ta chết đi, cái gọi là ngắn dài của cuộc đời này tại thời điểm sắp ra đi đó bản thân họ có lẽ là người rõ nhất. Dĩ nhiên tôi chưa từng chết đi rồi sống lại bao giờ hay cũng không phải là người nhớ được những chuyện từ kiếp trước càng không phải một người có thể đọc suy nghĩ, kết nối tâm linh hay linh hồn gì đó mà các bạn có thể tưởng tượng ra. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi. Lý giải cho việc vì sao tôi lại có suy nghĩ đó là bởi vì tôi từng chết hụt trên một lần và mỗi lần tôi đang chới với giữa ranh giới của sự sống và cái chết đó tôi thấy được đời mình đến thời điểm đó mà kết thúc ngắn hay dài. Có lẽ do ông bà nhà ở thế giới bên kia cảm thấy vẫn còn ngắn nên đến giờ tôi vẫn còn sống mà ngồi đây gõ những dòng này.

Ở đâu đó tôi nhớ đã từng nghe được lời tâm sự của một người đã hơn chín mươi tuổi rằng cuộc đời của họ đã quá dài rồi, các đồng bạn bằng tuổi đã về với đất mẹ từ lâu nhưng bản thân đến tuổi này vẫn đang còn sống trên đời. Thế rồi sau đó không bao lâu thì ông mất. Tôi thiết nghĩ phải chăng ông cảm thấy cộc đời mình dài đến đó là đủ, rằng tuổi ông như vậy so với các bạn của ông như thế là dài hơn rất nhiều cần phải nhanh chóng ra đi. Phải chăng với ông những năm qua ông đã thực hiện được hết những điều ông mong muốn, có con đàn cháu đống đầy đủ không đứa nào không có khả năng lo cho bản thân, với từng đó thời gian ông đã có thể thỏa mãn với những gì mình đang có, những điều mình cần làm. Với ông khi đó sự ra đi có phải là hợp lý hay không?

Đâu đó ở trong cuộc sống này chúng ta sẽ bắt gặp phải những cái chết trẻ và bản thân tôi cũng từng chứng kiến điều đó. Phải chăng cuộc đời này quá ngắn đối với họ? Tôi nghĩ có thể có mà cũng có thể là không nhưng có thể nói một điều rằng thời gian mà họ có cho cuộc đời này là không nhiều, còn đủ hay không bản thân họ mới biết. Có những đứa bé trong mình mang bệnh tật từ khi mới lọt lòng, đến thế giới bên ngoài kia xinh đẹp nhường nào có khi còn chưa biết đã phải nói lời tạm biệt cõi đời nhưng vẫn thều thào nói với cha mẹ của chúng chỉ như vậy là đủ rồi, được sinh ra trên đời này, nhận được sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ của người thân và những người xung quanh như vậy là đã đủ. Bên cạnh đó còn thêm một sự xuất hiện và ra đi vô cùng đáng buồn nữa là những đứa trẻ phần nào đã thành hình phần nào đã có người biết về sự tồn tại của nó nhưng khi chưa có cơ hội nhìn thấy mặt trời thì đã phải kết thúc ước mơ được nhìn thấy, đến quyền lựa chọn cũng không nằm trong tay.

Tựu chung lại thì bản thân mỗi chúng ta không mấy ai biết được đến khi nào đời mình kết thúc, bản thân sẽ rời bỏ thế giới này và đến với thế giới bên kia, và rằng tại thời điểm kết thúc cuộc sống tại thế giới này như thế là ngắn hay dài, liệu một đời với chúng ta như vậy đã là đủ hay chưa?

Suy cho cùng viết đến tận đây vẫn là chẳng thể trả lời rạch ròi chính xác được cho câu hỏi mà mình thắc mắc, cũng chằng thể tìm ra một thước đo cụ thể nào cho cái gọi là ngắn dài của cuộc đời con người. Tuy vậy thì ít ra bản thân cũng đã đưa ra được một chút gì đó làm lời hồi đáp lại thắm mắc tạm chấp nhận được với lối suy nghĩ và tư duy logic của bản thân. Tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân tôi, cái gọi là suy nghĩ cá nhân này chỉ là sự chia sẻ và dĩ nhiên là nó không toàn diện, cho nên các bạn cũng không nhất thiết phải xem nó là đúng. Có thể tham khảo, có thể tiếp thu nhưng không nhất thiết phải ứng dụng.

Còn các bạn nghĩ thế nào về một đời, ngắn hay dài đong đếm ra sao? Chia sẻ cùng tôi trong phần bình luận nhé. Cảm ơn và yêu tất cả các bạn!

Một đời dài bao nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ