Chương 8

703 60 5
                                    

Sáng Doãn Kì dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ vest màu đen thật đẹp, người trong nhà thấy cậu lại bắt đầu có gì đó không ổn nhưng cũng không dám hỏi vì sợ cậu la

-"mày đi đâu đấy" Thái Hanh vừa định qua nhà rủ cậu đi chơi thấy cậu mặc đồ như vậy không khỏi tò mò mà hỏi

-"tao đi rước dâu" cậu chỉnh chu lại quần áo rồi nói

-"mày điên à. Mày đừng có nói là mày qua nhà Trí Mân nhé"

-"ừ thì sao"

-"haizz. Mày điên thật rồi" Thái Hanh chỉ biết thở dài nhìn cậu chứ giờ trời cản cậu cũng không được
--------
Đi được một lúc thì cậu đứng trước cửa nhà Trí Mân, không chần chừ gì mà mở cửa đi vào. Vừa vào thì cậu đã thấy Trí Mân đang chuẩn bị đi đâu đó, chắc là lại chuẩn bị ra chợ bán bánh với mẹ đó đa. Trí Mân định ra khỏi cửa thì nhìn thấy anh ở đó mà giật mình

-"cậu làm em giật cả mình. Mà hôm nay sao cậu mặc đồ đẹp thế cậu đi đâu chơi hả" Trí Mân thấy anh mặc vậy cũng tò mò hỏi

-"Trí Mân" anh không đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ gọi cậu một tiếng dõng dạc

-"dạ. Cậu nói đi"

-"mình cưới nhau đi" cậu nghiêm túc nói với Trí Mân. Cậu nhìn thấy anh nghiêm túc nói vậy có chút bất ngờ nhưng sau đó lại thấy mắc cười với bộ dạng của anh. Thấy cậu cười mình mà không nói gì Doãn Kì khó chịu chắc cậu lại tưởng anh đùa đó đa

-"Tôi không đùa đâu. Tôi nói thật đó" quả thật nhìn mặt anh không giống đùa chút nào nhưng sao tự dưng anh lại đòi kết hôn với cậu như vậy, lạ thật đó nha

-"em vẫn còn trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi vả lại em với cậu chưa đến tuổi kết hôn đâu"

-"không sao. Kết hôn với tôi em không lo chịu thiệt"

-"Cậu...em mới 17 tuổi thôi cậu cũng chỉ mới 20 tuổi lấy nhau về cạp đất ăn sao" cậu cười giải thích cho con người ngang bướng kia hiểu

-"em khinh tôi sao" giọng anh có hơi thất vọng khi nghe cậu nói vậy

-"em không khinh cậu nhưng em chỉ mới 17 tuổi thôi sao mà lấy chồng được"

-"nhưng tôi sẽ đi lên thành phố làm đó em không sợ mất tôi sao" nghe đến đây cậu cũng có chút buồn, cậu cũng yêu anh, cũng muốn cưới anh lắm chứ nhưng cậu cũng chưa muốn xa mẹ và anh hai đâu

-"sao lại sợ mất. Bộ cậu sẽ cưới vợ trên đó luôn sao?" cậu hỏi mà lòng cậu có chút đau xót

-"không. Tôi chỉ muốn cưới em thôi" giọng anh kiên định đáp lại

-"vậy thì ổn rồi. Em sẽ không lo mất cậu nữa" cậu nghe anh nói vậy lòng cậu rất vui, cậu cười nhẹ với anh trả lời

-"nhưng còn em thì sao. Không phải tôi đi em sẽ lấy thằng khác đó chứ" anh nắm chặt lấy tay cậu hỏi

-"em thì lấy ai được chứ, lúc cậu về cũng là lúc em mới đủ tuổi lấy chồng mà" cậu cười cười nói. Anh nghe vậy lòng cũng nhẹ đi

-"mà sao hôm nay tự nhiên cậu mặc đồ vest nhìn tức cười quá đó" cậu không nhịn được mà trêu anh thật sự thì từ lúc cậu vừa nhìn thấy anh mặc đồ vest vậy đã thấy mắc cười rồi nhưng anh đột nhiên nghiên túc đòi cưới cậu nên cậu phải nhịn cười đó đa

-"sao. Không đẹp à" anh nói mặt có chút hờn dỗi

-"đẹp lắm nhưng mà mặc bây giờ có chút kì đó cậu" thấy cậu nói vậy anh nhìn xuống người mình cũng thấy hơi kì thật, nghĩ lại vừa nãy anh đi đến nhà cậu dân làng cũng xì xào bàn tán tự nhiên hôm nay anh lại bận đồ vest như vậy trông không khác gì trai thành phố luôn đó đa nhưng cũng lấy làm lạ khi tự nhiên trông anh lại như vậy vì thôn quê thường chỉ mặc bộ đồ bà ba đơn giản thôi chỉ khi có dịp gì người ta mới mặc vest thôi mà.

Anh muốn đưa Trí Mân đi chơi nhưng cậu bảo anh phải về thay đồ cho thoải mái rồi cậu mới đi với anh không thôi đi với anh như vậy cậu ngại. Anh cũng nghe cậu chạy về thay đồ rồi anh với cậu dắt tay nhau đi chơi, anh với cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia còn dẫn cậu đi trộm xoài nữa, mỗi lần đi chơi với Doãn Kì cậu thật sự rất vui, cậu còn làm cả quyển nhật kí ghi chép những ngày anh với cậu đi chơi với nhau nữa cơ, chắc lúc anh đi lên thành phố cậu sẽ nhớ anh lắm cho coi

-"nghĩ gì đấy?" Doãn Kì lên tiếng làm cậu giật mình mà nhìn lên trên cây xoài. Vâng, Doãn Kì đang trộm xoài đó còn Trí Mân thì ở dưới để hứng xoài nghe anh gọi cậu 'dạ' một tiếng rồi tiếp tục hứng xoài cho anh
--------------
to be continued......

[yoonmin] Cậu Kì...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ