I have no bad intentions

371 50 0
                                    

Không khí ngày Halloween biển yên gió lặng, khác với tưởng tượng, chỉ giống như một ngày tươi sáng bình thường. Tiết trời như vậy đối với những hồn ma bị "lộng hành" mà nói là vô cùng mất hứng, sáng ngày hôm ấy quỷ Peeves sau vô số lần trêu ghẹo thất bại cũng biến mất trong yên lặng.

Những con cú vẫn giống như thường lệ bay vào nhà ăn lớn từ cửa sổ. Hai tháng sau khai giảng là thời điểm nhận được nhiều thư nhất, tiếng vỗ cánh của những chú ý vừa tới rồi lại đi, Không Vui Vẻ và Không Có Não lúc hạ cánh còn suýt đâm vào nhau.Doãn Hạo Vũ nhặt một chiếc lông vũ màu nâu rơi trên bàn, cố gắng đặt nó lên đầu Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ một tay chống cằm, để mặc cho em nghịch đầu mình rối thành một mớ.

"Nhà em liệu có gửi đồ gì tới cho em không, Patrick?" Anh hỏi.

"Chắc là có. Nhưng em nghĩ vali của em đã quá đầy đủ rồi, thực sự không còn thứ gì cần gửi qua nữa, nên chắc là gửi thư tới thôi." Doãn Hạo Vũ đáp.

Trương Gia Nguyên nhận được một gói quà siêu to, lúc Không Có Não và Không Vui Vẻ mang theo gói quà bay qua đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Chúng quẩn quanh vài vòng rồi hạ cánh, dường như không muốn gánh trọng trách này thêm chút nào nữa với vẻ mất kiên nhẫn ném gói quà xuống, đêm miếng thịt xông khói vứt xuống đất rồi vỗ vỗ cánh bay đi.

Trương Gia Nguyên mở thư ra trước, trên đó viết to hai chữ trong tên của bạn trai Muggle ở Đông Bắc của cậu. Còn chưa đọc nổi hai từ cậu đã bắt đầu cười ngốc, Phó Tư Siêu và Trương Đằng lập tức chạy sang phía bên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

"Ghê quá đi mất." Phó Tư Siêu thè lưỡi, "Trong đấy còn có một đoạn truyền âm, tôi không muốn nghe cái giọng gọi "bảo bối nhi" của Mã Triết đâu, nghĩ đến thôi đã thấy toàn thân nổi hết cả da gà."

Qua một hồi Trương Gia Nguyên cũng đọc xong thư rồi đi qua, ôm theo gió quà của cậu đi tới. Cậu xé một đoạn băng dính, thấy rằng toàn bộ gói hàng bị dính chặt vào nhau, vì vậy bắt đầu phát sầu nghĩ cách làm sao để gỡ hết chúng ra.

"Em là một phù thủy đấy Trương Gia Nguyên, sao không dùng phép thuật thế?" Châu Kha Vũ không nhịn nổi nữ la rồi.

Đầu óc Trương Gia Nguyên như bừng tỉnh, lấy đũa phép ra.

"Ối trời em quá kích động nên quên mất vụ này đấy mà." Cậu chĩa đũa phép gỡ từng tầng băng dính của gói quà, "Gỡ được rồi!"

Lớp băng dính được gỡ ra thành nhiều. Trương Gia Nguyên hào hứng mở ra, lấy ra một lọ thủy tinh lớn chứa đầy nước sốt màu nâu.

"Tương của em!" Cậu hoan hô một tiếng, sau đó lại tìm thấy hành và gạo ở trong hộp, ở dưới đáy hộp còn có một chiếc khăn choàng đậm chất Đông Bắc. Cậu đem chiếc khăn lên nhìn thật kĩ, cố tìm dấu vết của việc đan bằng tay.

Đúng lúc này Lâm Mặc cũng xuất hiện ở bàn ăn của Gryffindor, nghiêng người nhìn chiếc khăn trên tay Trương Gia Nguyên. 

"Đan không tồi ", anh ấy nói. "So với chiếc áo len lần trước tốt hơn nhiều. Cái áo đó chỉ có thể được gọi là một đống len rối mà thôi. Nhưng anh buộc phải nói là cái hoa văn này…" 

hogwarts series (1) | tôi không có ý xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ